Ông Ân Dục Tài, một người tập Pháp Luân Công cao tuổi ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, từng bị bức hại trong các trại lao động cưỡng bức và nhà tù suốt 15 năm, thậm chí còn bị đầu độc bằng thuốc khiến ông từng rơi vào trạng thái mất trí. Lương hưu của ông cũng bị khấu trừ trong thời gian dài. Trong đau khổ, ông đã qua đời oan khuất vào năm 2024, hưởng thọ 92 tuổi.

Ông Ân Dục Tài, người tập Pháp Luân Công tại thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, đã phải chịu 15 năm bị giam cầm và bức hại, và qua đời oan khuất vào năm 2024. (Ảnh: Minghui.org)

Ông Ân Dục Tài sinh năm 1932, từng công tác tại Ngân hàng Nhân dân huyện Đô Xương (thuộc thành phố Cửu Giang), Cục Công nghiệp huyện Đô Xương, Tòa án Nhân dân huyện Đô Xương (phòng hình sự, giữ chức chánh án), và Trạm phòng chống bệnh sán máng huyện Đô Xương (giữ chức trạm trưởng).

Năm 1994, ông nghỉ hưu tại Trạm phòng chống bệnh sán máng huyện Đô Xương. Năm 1996, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, cả thân lẫn tâm đều được lợi ích, và từng đảm nhiệm chức Trưởng trạm hướng dẫn Pháp Luân Công tự nguyện của huyện Đô Xương.

Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện của Phật gia, người tu luyện chiểu theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” với 5 bài công pháp có hiệu quả rõ rệt trong việc trừ bệnh, tăng cường sức khỏe. Tháng 7/1999, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công một cách tàn khốc. Đến nay, số người tập Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, được xác minh danh tính, ít nhất đã vượt quá 5.000 người.

Chỉ vì kiên định với tín ngưỡng “Chân, Thiện, Nhẫn”, ông Ân Dục Tài đã bị bức hại suốt hơn 20 năm. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7/1999, ông nhiều lần đến Bắc Kinh để kêu oan cho Pháp Luân Công, nhiều lần bị giam giữ trái phép, và từng bị giam giữ, bức hại suốt nửa năm tại các trại tạm giam ở Bắc Kinh và Cửu Giang.

Năm 2001, khi đã ngoài 70 tuổi, ông Ân Dục Tài bị bắt cóc đưa đến Trại lao động cưỡng bức thành phố Cửu Giang và phải lao động cưỡng bức phi pháp 3 năm. Trong thời gian này, ông phải chịu sự bức hại lao động nô dịch cường độ cao, bị ép làm đèn lồng màu, lắp ráp bộ máy đồng hồ thạch anh, v.v.

Ngày 29/1/2005, cảnh sát Đội An ninh Quốc gia huyện Đô Xương lấy cớ trong nhà ông có tài liệu nói sự thật về Pháp Luân Công để bắt cóc ông đưa vào trại tạm giam.

Tháng 6/2006, ông bị đưa ra xét xử bí mật và trái phép, bị kết án oan 8 năm tù, rồi bị đưa đến Nhà tù Dự Chương. Cai ngục xúi giục và chỉ đạo hơn chục tù nhân bức hại ông.

Ông bị phạt đứng úp mặt vào tường 24 giờ mỗi ngày, không được đi vệ sinh. Ngay cả khi đại tiện ra quần, ông cũng không được cử động hay cởi quần để giặt. Họ ép ông viết 4 bản cam kết” từ bỏ tu luyện; nếu không viết thì bị đánh đập dã man.

Tháng 10/2010, các tù nhân được cai ngục xúi giục đã bỏ thuốc độc vào thức ăn của ông, có lúc còn tiêm thuốc độc vào trái cây. Sau khi ăn, toàn thân ông đau nhức, đi lại khó khăn, mỗi ngày đều phải nhờ tù nhân dìu mới có thể đi được.

Ông bị bức hại đến mức toàn thân phù nề, bắt đầu nôn ra máu màu tím đen, mỗi lần nôn là đầy một chậu máu, đồng thời còn đi ngoài ra máu.

Ngày 4/7/2011, khi trở về nhà, ông đã bị rối loạn tinh thần. Giữa thời tiết nóng bức, ông vẫn đội mũ rất dày và đeo khẩu trang, sợ gặp người khác, miệng không ngừng nói: “Họ muốn giết tôi, họ muốn giết cả gia đình tôi, tôi không thể về nhà.” Sau đó, ông kiên trì luyện công, và sau 2 năm thì dần dần hồi phục sức khỏe.

Trước đó, mỗi tháng ông vẫn nhận được 2.000 nhân dân tệ (khoảng 288 USD) tiền hưu trí do Trạm phòng chống bệnh sán máng huyện Đô Xương chi trả. Nhưng sau khi ban lãnh đạo mới lên nắm quyền, đơn vị này đã khấu trừ lương hưu của ông. Từ nửa cuối năm 2012, họ còn ngừng chi trả hơn 1.000 nhân dân tệ (khoảng 144 USD) tiền trợ cấp sinh hoạt tối thiểu, cắt đứt nguồn sống của ông.

Ngày 13/1/2014, ông Ân Dục Tài, khi đó 83 tuổi, trong lúc đến thị trấn Từ Phụ để nói sự thật về Pháp Luân Công cho người dân, đã bị trưởng đồn công an địa phương bắt cóc và đưa vào trại tạm giam, sau đó tiếp tục bị vu khống.

Sau khi ông bị bắt cóc, người thân đã đến Đội An ninh Quốc gia huyện Đô Xương yêu cầu thả người và nói: “Anh trai tôi đã 85 tuổi rồi, các ông còn giam không thả sao?!”

Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia Hồng Lưu ngang nhiên gào lên: “S lập tức phê chuẩn bắt giữ! 95 tuổi cũng phải giam……”

Ngày 21/5/2014, ông Ân Dục Tài bị đưa ra xét xử trái phép, sau đó bị Tòa án huyện Đô Xương bí mật kết án oan 3 năm 2 tháng. Ngày 24/6, ông bị đưa đến Nhà tù số 3 Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây, tiếp tục bị bức hại lao động nô dịch, bị ép làm quần áo, giày mũ, vali da, v.v. Trong thời gian này, có hơn 20 ngày ông cảm thấy tức ngực, tứ chi vô lực và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng gia đình hoàn toàn không hề hay biết.

Tháng 3/2017, mãn hạn tù oan, ông trở về nhà, nhưng sau đó liên tục bị nhân viên công an, viện kiểm sát và tòa án quấy nhiễu, đe dọa. Cộng thêm việc bị cắt đứt nguồn sống về kinh tế, trong đau khổ, ông đã qua đời vào năm 2024.

Suốt hơn 20 năm qua, con gái ông là Ân Tiên Bình cũng vì tu luyện Pháp Luân Công mà bị bắt cóc, giam giữ, tạm giam và kết án tù, phải chịu sự bức hại nghiêm trọng về tinh thần, thể xác, kinh tế và gia đình.

Bà Ân Tiên Bình là một y tá ưu tú tại Trạm phòng chống bệnh sán máng huyện Đô Xương. Dưới sự hướng dẫn của cha mình, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996.

Ngày 14/12/2012, vì phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công cho bệnh nhân, bà bị đơn vị đình chỉ công tác và ngừng lương. “Phòng 610” của huyện Đô Xương (một tổ chức phi pháp chuyên đàn áp Pháp Luân Công) còn tiến hành bức hại liên đới, hủy bỏ “thưởng an toàn” của đơn vị bà, khiến mỗi nhân viên bị mất vài nghìn nhân dân tệ tiền thưởng, kích động sự oán giận của toàn bộ nhân viên đối với bà Ân Tiên Bình.

Tháng 1/2016, vì phát tài liệu sự thật cho người dân, bà Ân Tiên Bình bị bắt cóc, đưa vào trại tạm giam. Tháng 4 cùng năm, bà bị đưa ra xét xử phi pháp, sau đó bị kết án oan 3 năm tù.

Tại Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây, vì xé bỏ các khẩu hiệu vu khống Pháp Luân Công dán trên tường, bà Ân Tiên Bình bị các tù nhân được phân công giám sát tát mạnh vào mặt, khiến má bà sưng đỏ, miệng bị đánh lệch. Bà còn phải chịu các hình thức bức hại như tẩy não bằng bạo lực, tước đoạt giấc ngủ, phạt đứng và đánh đập.

Năm 2021, bà lại bị bắt cóc vì phát truyền đơn chân tướng, rồi bị chuyển đến Trại tạm giam thành phố Cửu Giang để tiếp tục bức hại. Thời điểm đó đang trong giai đoạn phong tỏa vì dịch bệnh, người nhà không thể thăm gặp, khiến hoàn cảnh của bà trong trại tạm giam vô cùng khó khăn.

Bi kịch của cha con ông Ân Dục Tài và bà Ân Tiên Bình là hình ảnh thu nhỏ của vô số gia đình có người tập Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại.

Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (theo Minghui.org)