Các hình thức tra tấn đồi bại và tàn ác của ĐCSTQ đối với học viên Pháp Luân Công
- Lý Khiết Tư
- •
Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, các nhà tù, trung tâm giam giữ, trại lao động, trung tâm tẩy não và các nơi giam giữ khác đã sử dụng hàng trăm phương pháp tàn bạo và vô nhân đạo để tra tấn các học viên Pháp Luân Công, buộc họ phải từ bỏ đức tin vào “Chân – Thiện” – Nhẫn”, khiến họ bị tàn tật, mất trí và tử vong.
Một lượng lớn các vụ việc trên trang Minghui.org (Minh Huệ) cho thấy, những thủ đoạn tra tấn rất đa dạng và dã man, như sốc điện, làm bỏng cơ thể, treo người, cho đóng băng, dội nước sôi, còng chân tay, kéo căng, trói chặt, phạt ngồi xổm, phạt đứng, thiêu đốt cơ thể, hãm hiếp…
Những hình thức tra tấn dã man vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường còn có chôn sống, lấp phân, nhét ớt, phơi nắng, treo người lên như chim ưng, nhổ tóc, nhổ lông mu, xâu kim, đóng đinh bằng que tre, dùng giẻ vả vào miệng, chọc ngoáy vùng kín, lái xe kéo lê người, thiêu vật nóng để đốt cháy cơ thể, còng tay hai người với nhau, ngâm trong thùng nước tiểu, hiếp dâm tập thể, v.v.
Bài viết này trích dẫn hơn 30 kiểu tra tấn tàn bạo bất thường được ĐCSTQ sử dụng ở nhiều nơi giam giữ, và phân loại chúng thành 4 hình thức tra tấn khác nhau, để vạch trần mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Các học viên Pháp Luân Công.
Đặt tên hình thức tra tấn trái ngược với ý nghĩa vốn có của từ
“Quan âm vảy nước”: Bất kể trời nóng hay lạnh, các học viên Pháp Luân Công đều bị lột sạch quần áo, xoa xà phòng lên người, sau đó bị bắt ngồi xổm áp sát vào tường, đầu của họ bị ấn vào sát tường.
Một người đổ nước từ đỉnh đầu xuống, rất chậm và liên tục cho đến khi nạn nhân ướt sũng. Nước tạo thành một “dòng thác” ở sống mũi, bít kín hai lỗ mũi và miệng, gây nghẹt thở, khiến các học viên gần như tắc thở. Nếu vùng vẫy, họ sẽ bị đấm và đá. Có học viên liên tục bị “tưới” cả chục xô nước giữa trời đông giá rét.
Theo bách khoa toàn thư, “Quan Âm vảy nước” là một thắng cảnh nổi tiếng. Tượng Phật Bà Quan Âm được đúc bằng đồng xanh, cao 25,8m và nặng hơn 200 tấn, quay một vòng theo trục của tượng và phun nước cam lộ ra tứ phía.
Nhưng những kẻ phá hoại pháp luật của ĐCSTQ lại sử dụng cái tên này như một hình thức tra tấn.
“Tô Tần đeo kiếm”: Một tay bị kéo qua vai ra sau, tay kia bị kéo từ nách ra sau và còng vào nhau. Lính canh nhà tù liên tục kéo còng tay quay đi quay lại hết lần này đến lần khác, sau đó nhấc còng tay lên một cách thô bạo, cho đến khi các học viên Pháp Luân Công đau đớn đến mức ngất xỉu.
Một học viên ở Bắc Kinh đã bị còng đến đứt gân tay, khiến tính mạng của ông lâm nguy.
Tô Tần là chiến lược gia nổi tiếng thời Chiến Quốc. Khi du thuyết Lục quốc đánh Tần, ông đeo một thanh kiếm dài chéo sau lưng để tự vệ. Trong thuật ngữ của cảnh sát Trung Quốc “đeo kiếm” lại chỉ việc cai ngục còng tay các học viên Pháp Luân Công về phía sau, sau đó nâng còng lên, khiến họ đau đớn tột cùng.
“Nước nhỏ mình trần”: Giữa mùa đông lạnh giá, lột sạch quần áo của các học viên, bắt họ tắm bằng những nước lạnh nhỏ giọt, sau đó dùng bàn chải đánh răng chải mạnh khắp toàn thân họ cho đến khi rớm máu.
“Qua cầu nước”: Giữa mùa đông lạnh cóng, dội nước lạnh từ đầu xuống chân, dội từ từ cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.
“Tắm gội dưỡng nhan”: Dội nước từ đầu đến chân. Trong quá trình này, kẻ bạo hành còn dùng giẻ, chổi, gậy hoặc băng ghế nhỏ cọ vào người. Sau đó đổ cả chậu nước lên người, lên giường, và dùng cây lau nhà để lau nước trên đầu, trên mặt, và cơ thể học viên.
Đặt tên các hình thức tra tấn theo món ăn
“Đậu trạch xào khô”: Dùng cán bàn chải đánh răng chà xát mạnh tay, cho đến khi thịt giữa các ngón tay bị thối, có khi lộ cả xương ngón tay và chảy mủ.
“Cháo Bát bảo”: Bị ép nuốt nước mũi và đờm dãi của các tù nhân trong phòng giam. Một học viên Pháp Luân Công đã bị buộc phải ăn nó trong suốt một mùa đông.
“Đốt quy đầu”: Quấn giấy vào dương vật và đốt, dương vật bị phồng rộp, chảy mủ, có mùi hôi khó chịu.
“Móng heo kho tộ”: Đốt thuốc lá để nướng móng tay, móng chân cho đến khi chúng bốc mùi khét. Móng bị thối, rỉ mủ.
“Nhúng cổ họng”: Buộc nuốt chửng cái đầu lọc thuốc lá rực lửa của những kẻ nghiện thuốc lá trong phòng giam.
“Ăn bánh kẹp”: Bắt học viên đứng dựa vào tường, lót cái cốc hoặc vật gì đó sau lưng, gọi tù nhân trong buồng giam mỗi người đấm vào ngực nạn nhân một cái, hoặc cho người vung chân đạp vào ngực nạn nhân. Máu của nạn nhân thường phun ra từ miệng.
“Thịt xào măng”: Quản ngục bắt các nữ học viên Pháp Luân Công quỳ thành hàng dài trên lối đi của phòng giam, dùng gậy tre đánh vào thân thể gầy gò, đặc biệt là da thịt trần trụi của họ, khiến họ đau đớn như bị ong độc đốt. Có người đau tới mức lăn lộn trên mặt đất.
“Dê nướng nguyên con”: Hai chân và hai tay của nạn nhân được cố định bằng một cái gậy, khiến họ đứng ngồi không yên. Một nhóm người vây quanh đấm đá, hoặc đánh bằng gậy. Đôi khi, kẻ hành ác dùng hết sức kéo 2 chân của nạn nhân sang hai bên, làm rách hậu môn của họ.
“Ăn bánh bao”: Quấn người trong chăn bông, hung thủ nhảy lên người họ đấm đá một cách điên cuồng.
Ông Trương Ngọc Vượng, học viên Pháp Luân Công 63 tuổi ở núi Kỳ Lân, thị trấn Ngư Nhạc, huyện Gia Ngư, tỉnh Hồ Bắc, đã phải chịu hình thức tra tấn “ăn bánh bao”.
Tháng 10/2002, các nhân viên cảnh sát từ Sở cảnh sát thị trấn Ngư Nhạc đột kích vào nhà của ông, tịch thu 2 cuốn Chuyển Pháp Luân và một số kinh sách khác. Họ bắt cóc ông đến Trung tâm giam giữ huyện Gia Ngư.
Trong trại giam, ông bị quấn trong chăn bông và bị đánh đập. Phạm nhân còn bắt ông dựa vào tường thành hình chữ Đại (hình người dang rộng chân tay), sau đó dùng đầu gối thúc vào ngực ông. Lúc đó mặt ông tái mét, vô cùng đau đớn.
Sau hơn 2 tháng, ông được thả về nhà. Ông qua đời vào năm 2010 vì những vết thương nặng do bị tra tấn trong tù.
“Gà quay nguyên con”: Thân trên và thân dưới ép một đường thẳng, cổ ép chặt vào bắp chân, hai tay buộc ra sau lưng.
Ông Trịnh Thủ Quân, học viên Pháp Luân Công 45 tuổi đến từ huyện Liêu Trung, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã bị tra tấn đến chết trong nhà tù Đông Lăng ở thành phố Thẩm Dương vào năm 2008.
Cuối năm 2000, ông Trịnh Thủ Quân bị bắt cóc và ép lao động cải tạo bất hợp pháp trong 3 năm, vì đến Bắc Kinh kêu oan cho Pháp Luân Công. Trong số những kiểu tra tấn dài ngày, có một kiểu tra tấn được gọi là “gà quay nguyên con”.
Ông bị ép vào gầm bàn sắt, hai chân cố định nằm ngang trên mặt đất. Khoảng 4 người giữ chân ông (hai chân tạo một góc 30 độ) để ông không thể nhúc nhích. Một vài người khác buộc cổ ông vào hai bắp chân và ấn lưng ông xuống.
Ông cao và mập, thân trên và thân dưới bị ép thành một đường thẳng, bụng bị ép hóp lại và dồn sang hai bên. Xương cổ và mắt cá chân tạo thành một đường thẳng, sau đó bị cố định lại. Hai tay bị trói ngược ra phía sau.
Ông cảm thấy tất cả các cơ và xương trên cơ thể đều bị căng cứng, cảm giác khó chịu như bị hàng nghìn mũi dao đâm vào cơ thể. Quần áo ông ướt đẫm mồ hôi, để lại một vũng nước trên mặt đất …
Ông phải ở trong tư thế này suốt 3, 4 tiếng đồng hồ. Sau khi được thả ra, ông mất khả năng cử động, cơ thể vẫn ở tư thế bị tra tấn, nếu người khác chạm vào sẽ vô cùng đau đớn. Nhưng lại có một nhóm người vừa đá, vừa cấu véo và đánh ông, bẻ gãy phần thân trên của ông. Ông gần như ngất đi vì đau đớn và không thể đi lại bình thường trong 3 tháng rưỡi.
Dùng tên động vật đặt tên cho các thủ đoạn tra tấn tàn ác
“Kiến leo cây”: Bôi nước đường vào bộ phận sinh dục nam, rồi bắt biến thả vào đó để kiến cắn họ.
“Rùa đẩy cát”: Giữa mùa đông lạnh giá, bị lột sạch quần áo, không một mảnh vải che thân, sau đó xoa bột giặt khắp người, ép người đó nằm sấp trên mặt đất và kéo lê nạn nhân, cho đến khi mặt đất sủi bọt và chuyển sang màu đỏ như máu, và nạn nhân hôn mê.
“Buộc cánh gà”: Hai cánh tay bị bẻ ngược, ép sát vào thân trên và buộc chặt bằng dây thừng.
“Trêu đùa gấu trúc”: Những kẻ ác thay nhau dùng hai tay tát mạnh, khiến mặt nạn nhân sưng tấy, tím đen như gấu trúc. Có người còn tát mạnh bằng đế giày, thanh gỗ ép, roi da, thanh cao su và ván gỗ.
“Chuồng chó”: Nhốt người vào một nơi cao dưới 1,5m, rộng khoảng 0,8m, dài 1,3m. Hai tay bị trói cao trên cổng sắt, đứng không được, ngồi cũng không xong.
“Động vật cắn người”: Thả chó sói, rắn độc và bọ cạp vào cho chúng cắn người, hoặc bắt gián, rệp, chuột thả lên người.
“Chim én bay”: Hai chân của nạn nhân bị còng ở bên trái và bên phải của đầu giường bệnh. Sau đó, cố tình kéo giãn hai tay nạn nhân sang hai bên hết mức có thể, tay trái còng ở trên và tay phải còng ở dưới (hoặc ngược lại), khiến nạn nhân không thể cử động được. Họ bị còng tay vào giường một hoặc vài tuần, thậm chí 4 tháng.
Nạn nhân không thể nhúc nhích, và không thể tự đi vệ sinh. Bị còng trong thời gian dài có thể gây tổn thương cơ nặng nề, khiến tinh thần rệu rã, và bị ghẻ lở, ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Những ai từng chứng kiến hình phạt này đều không khỏi bàng hoàng trước sự tàn khốc của nó.
“Gà vàng đứng một chân”: Một chân chống đất, hai tay chân tách ra đứng dựa vào tường, đầu cúi xuống.
Ông Lý Đức Thiện, học viên Pháp Luân Công đến từ thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, đã phải chịu sự tra tấn này trong Trại lao động cưỡng bức Vương Thôn. Hai tay ông bị kéo ra và còng vào giường sắt, nửa thân trên bị treo lơ lửng, chỉ có thể dùng đầu ngón chân chống trên mặt đất, ở tư thế “bay chấp chới”, hay còn gọi là “Gà vàng đứng một chân”.
Ngày 28/3/2005, tại nhà tù nữ Liêu Ninh, cai ngục đã lợi dụng tội phạm giết người Thời Tu Lệ và tội phạm lừa đảo Lưu Nham bức hại học viên Pháp Luân Công Triệu Ái Lệ.
Bà Triệu Ái Lệ nói: “Tôi bị treo trên một chiếc thang ba chân, ngón chân phải của tôi chạm xuống đất, chân trái và hai tay tôi bị treo ngược lên nhau (kẻ ác gọi phương thức phạm tội này là ‘Gà vàng đứng một chân’). Sau 6 giờ, tôi được thả xuống, cánh tay phải của tôi đã bị mất cảm giác. Tôi đã bất tỉnh. Kẻ ác Lưu Nham nói rằng tôi đang giả vờ, bèn ngồi trên ngực của tôi, khiến tôi không thể thở được.”
Khoan “Tiểu Bạch Long”: Cắt một ống nhựa màu trắng (Tiểu Bạch Long), dùng một đầu khoan một miếng thịt lớn, khiến thịt bị hoại tử thành một lỗ lớn, lộ cả xương.
Ông Hoàng Dược Đông, học viên Pháp Luân Công tại Trại lao động cưỡng bức Cửu Đài tỉnh Cát Lâm, đã bị khoan 2 lần, với 4 lỗ máu trên cơ thể, trong đó có một lỗ to bằng nắm tay ở nách, phải chữa trị trong vài tháng. Bệnh viện Cửu Đài yêu cầu nhập viện, trại lao động viện cớ không có tiền, nên đã khiêng ông về.
Sử dụng những cái tên đê tiện khủng bố
“Cho bọ cắn”: Lột sạch quần áo nạn nhân, còng ở ngoài trời trong thời gian lâu để lộ da thịt, cho muỗi đốt, côn trùng cắn… để hành hạ, có khi bị cắn trong vài ngày liên tiếp, khiến toàn thân mẩn đỏ, sưng tấy và ngứa ngáy.
“Phòng vi khuẩn”: Để các bức tường, sàn và trần của ngôi nhà mọc đầy nấm mốc màu đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng và các sợi lông dài khác (sợi nấm). Nạn nhân bị nhốt trong phòng mà không được khử trùng, phơi chăn hoặc tắm rửa.
Trong vòng chưa đầy một tháng, tất cả những người sống ở đó đều nổi đầy những nốt mụn nhọt khác nhau, ngay cả bác sĩ cũng không biết đó là mụn gì. Sau khi bị nhiễm thứ này, nạn nhân sẽ ngứa ngáy không thể chịu nổi, ban ngày đứng ngồi không yên, cả đêm trằn trọc, vô cùng thống khổ.
“Giết heo” (hay còn gọi là “Xoạc chân”): Kéo hai tay sang hai bên, đồng thời liên tục kéo căng hai chân sang hai bên, tạo thành một đường thẳng. Nạn nhân bị tra tấn đến mức không thể chịu được, phải hét lên vô cùng thảm thiết, cho đến khi bị mất ý thức và không nói được.
“Nhổ rau chân vịt”: Cưỡng ép nhổ lông mu.
“Chạm vào 5 ngôi sao”: Ấn trán của người đó chạm vào tường cho đến khi chảy máu và in trên tường thành hình ngôi sao.
“Từng hạt đều thơm”: Dùng bàn chải đánh răng gõ vào răng cửa, khiến chúng lung lay và chảy máu, thậm chí rơi ra.
“Ép ván giường”: Buộc hai tay người đó ra sau lưng, sau đó buộc chặt cổ và chân vào nhau, khiến người đó gần như ngạt thở. Sau đó nhét người xuống gầm giường, và ngồi lên ván giường, ấn mạnh xuống, khiến xương của nạn nhân gần như sắp gãy ra.
“Sốc điện từ”: Cai ngục sử dụng một thiết bị điện từ tương tự như máy dò làm thiết bị tra tấn, chụp lên đầu hoặc ngực của nạn nhân để tra tấn. Khi bị tra tấn, nạn nhân thường ngã gục ngay lập tức.
Loại thiết bị tra tấn này có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến não và các cơ quan nội tạng, dẫn đến mất trí nhớ, lú lẫn và nôn mửa, suy nhược toàn thân, vô cùng đau đớn, nhưng không thể nhìn thấy chấn thương nào từ bề mặt cơ thể.
Đeo “Còng xuyên hoa”: Nối xích chân và còng tay của các nạn nhân lại với nhau.
Tại trại giam quận Gia Ngư ở Hồ Bắc, bà Uông Quang Nguyên, học viên Pháp Luân Công 61 tuổi từng bị tra tấn kiểu “đeo còng xuyên hoa”.
Bà Uông Quang Nguyên bị giam giữ bất hợp pháp tại Trung tâm giam giữ huyện Gia Ngư trong 78 ngày. Trong suốt thời gian đó, bà vẫn kiên định muốn luyện công, cai ngục nối cùm chân và còng tay của 3 học viên Pháp Luân Công với nhau, hay còn gọi là “đeo còng xuyên hoa”, trong 18 ngày.
Bởi vì nhiều người bị cùm cùng nhau, họ phải đi cùng nhau khi mặc quần áo, ăn, ngủ và đi vệ sinh, những người không đi vệ sinh cũng phải thức dậy.
Vì họ thay phiên nhau luyện công, giám đốc họ Chung đã hất hết chậu nước này tới chậu nước khác, đổ vào phòng giam, vừa hắt vừa mắng nhiếc, khiến chăn bông và quần áo đều bị ướt.
“Nối còng cùm du ngoạn phòng giam”: Hai tay bị còng ra sau lưng, hai đầu gối quỳ xuống, hai chân bị cùm, đồng thời nối cùm chân và còng tay lại với nhau bằng sợi dây sắt ngắn nhất. Về căn bản, cơ thể không thể thay đổi tư thế, vô cùng đau đớn.
Trước đây, hình phạt này chỉ được áp dụng đối với các tù nhân nam, nhưng hiện nay học viên Pháp Luân Công cả nam và nữ đều bị tra tấn bằng hình thức này.
Cai ngục đã dùng bạo lực buộc các tù nhân lê gối trong nhà tù, từ phòng giam này sang phòng giam khác, nhằm hạ nhục nhân cách của họ và tuyên truyền tiêu cực trong tù nhân.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe. Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người. Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật. |
Theo Lý Khiết Tư, Epoch Times
Từ khóa Dòng sự kiện Pháp Luân Công