Ngày 26/8, lũ lụt xảy ra tại khu vực biên giới Trung Quốc–Nepal, khiến cửa khẩu Gyirong ở thành phố Shigatse, Tây Tạng hứng chịu trận lũ bùn đá nghiêm trọng. Nhiều tòa nhà và tuyến đường bị bùn đất phủ kín; hồ chắn nước ở thượng nguồn đã tràn bờ, trong 3 ngày tới dự kiến sẽ có thêm khoảng 3 triệu mét khối nước chảy vào, khiến nguy cơ vỡ hồ ở mức cao. Một số nghiên cứu cho rằng thảm họa lần này do sạt lở sông băng gây ra.

Epoch Times được biết, nhiều công nhân công trường, tài xế xe chở hàng và nhân viên kiểm soát biên giới đã mất liên lạc; một số thân nhân đến thị trấn Gyirong nhưng vẫn không thể tiếp cận cửa khẩu. Ngoài ra, các cơ quan quản lý không gian mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được cho là đã yêu cầu kiểm soát chặt việc đưa tin, giảm nhẹ thông tin về thương vong ở phía Tây Tạng; các video và bài đăng liên quan cũng bị xóa hoặc hạn chế lan truyền trên nhiều nền tảng tại Trung Quốc Đại Lục.

Thân nhân đến Gyirong nhưng vẫn không thể tiếp cận cửa khẩu

Một phụ nữ ở Thành Đô, Tứ Xuyên nói với Epoch Times rằng anh họ của cô làm việc tại một công trường gần cửa khẩu Gyirong và đã mất liên lạc kể từ khi thảm họa xảy ra. Anh cô ở nhờ nhà một người họ hàng, người này kinh doanh một cửa hàng tạp hóa gần tòa nhà cửa khẩu.

Khi sự việc xảy ra, người đàn ông trong gia đình họ hàng này đã ra ngoài đưa con đến sân bay. Trên đường trở về, ông gặp phải tình trạng phong tỏa đường. Người vợ (ở lại địa phương) và anh họ của cô đều mất liên lạc; không rõ cửa hàng còn nguyên vẹn hay không. Người phụ nữ nói: “Tâm trạng rất nặng nề. Anh em lớn lên cùng nhau, nghe tin tôi đã khóc”.

Một người đàn ông khác ở Tứ Xuyên cho biết anh trai ông là tài xế xe chở hàng của một công ty logistics quốc tế ở Lhasa, thường xuyên chạy tuyến Nepal. Một ngày trước khi xảy ra thảm họa, anh trai ông nói đường sá ở Nepal bị sạt lở và ông đang chờ gần cửa khẩu. Sau đó, nhân viên công ty nói với ông rằng lúc đó anh trai ông cách cửa khẩu khoảng 200 mét và đến nay vẫn chưa liên lạc được.

Một thân nhân của người mất liên lạc từ Lhasa đến Gyirong cho biết, hai người anh của cô đều lái máy xúc gần cửa khẩu, ký túc xá nơi họ ở cũng bị dòng nước cuốn trôi. Cô cùng cha mẹ và những người thân khác đi suốt đêm đến địa phương nhưng bị chặn tại một trạm kiểm soát cách cửa khẩu khoảng 26 km.

Người thân này ước tính có khoảng 200 người đang tập trung gần trạm kiểm soát để chờ tin, nhiều người khóc. Thân nhân phải tự tìm và tự trả tiền thuê chỗ ở, nhưng phần lớn khách sạn địa phương đã kín phòng. Cô nói: “Không thể đến hiện trường, cảnh sát không cho chúng tôi đi. Khi trực thăng quay phim từ trên cao, phía dưới (khu vực bị thiên tai) không có một người nào, tất cả đều là bùn”.

Ngoài ra, một người đàn ông ở Nội Mông nói với Epoch Times rằng một người đồng đội thuộc đội kiểm soát biên giới số 3 tại trạm kiểm soát biên giới Gyirong đã mất liên lạc, nhưng chưa rõ tổng số người mất liên lạc.

Một chủ cửa hàng đặc sản địa phương tại thị trấn Gyirong cho biết tuyến đường về phía cửa khẩu vẫn đang được kiểm soát giao thông. Hiện ưu tiên cho nhân viên cứu hộ và vật tư cứu trợ đi qua, người dân bình thường không được phép vào.

Ngoài ra, một người tự nhận từng làm việc tại một đơn vị ở cửa khẩu đã đăng thông tin trên nền tảng hỏi đáp Zhihu ở Trung Quốc Đại Lục, cho biết những người mất liên lạc có thể bao gồm hơn 40 nhân viên kiểm soát biên giới, hơn 10 nhân viên hải quan và hàng chục nhân viên biên phòng. Trong số này, một số người là sinh viên mới tốt nghiệp vừa được tuyển dụng vào tháng 7 năm nay.

Embed from Getty Images

Hình ảnh ngày 26/8/2026 cho thấy một trận lũ quét và sạt lở đất quy mô lớn xảy ra tại khu vực biên giới Nepal–Tây Tạng. Trong ảnh, tại Devighat thuộc khu vực Nuwakot của Nepal, một người dân đi bộ trên con đường ngập đầy bùn đất. (Prabin Ranabhat/AFP via Getty Images)

Cửa khẩu bị bùn đất vùi lấp, ĐCSTQ bị tố yêu cầu định hướng dư luận, giảm nhẹ thương vong

Khoảng 10:30 sáng ngày 26/8, dòng nước lũ cuốn theo băng, đá và bùn đất tràn vào cửa khẩu Gyirong. Các hình ảnh so sánh trước và sau thảm họa do cơ quan thủy lợi của ĐCSTQ công bố cho thấy nhiều tòa nhà và tuyến đường tại cửa khẩu đã bị bùn đất phủ kín.

Theo Reuters, dựa trên hình ảnh do trực thăng quân sự ghi lại, các công trình trong khu phức hợp cửa khẩu, bao gồm cổng biên giới, cơ quan hải quan và cơ quan kiểm soát biên giới, đều bị phá hủy. Toàn bộ khu vực bị phủ bởi lớp bùn dày đến mức khó có thể nhận ra.

Sau khi thảm họa xảy ra, cửa khẩu từng bị mất nước, mất điện, giao thông bị gián đoạn và liên lạc bị cắt. Đến 16h ngày 27/8, tín hiệu liên lạc được khôi phục tại khu vực cách cổng biên giới khoảng 3 km, nhưng người dân bình thường vẫn không thể vào cửa khẩu.

Embed from Getty Images

Hình ảnh ngày 27/8/2026 cho thấy khu vực xung quanh điểm hợp lưu giữa sông Trishuli và sông Tadi tại Devighat, thành phố Bidur, huyện Nuwakot, Nepal, nhìn từ trên cao sau trận lũ quét; nhiều ngôi nhà bị bùn đất vùi lấp. (Prabin Ranabhat/AFP via Getty Images)

Sau thảm họa, trên các nền tảng mạng xã hội ở nước ngoài lan truyền một tài liệu được cho là chỉ thị đưa tin về tình hình thiên tai từ cơ quan quản lý không gian mạng của ĐCSTQ. Nội dung lan truyền yêu cầu, ngoài các cơ quan truyền thông nhà nước lớn của ĐCSTQ như Tân Hoa XãCCTV, các cơ quan truyền thông khác cũng như cá nhân không được tự ý đưa tin, hoặc chỉ được đăng lại nội dung của các cơ quan truyền thông nhà nước lớn; tất cả các tin bài liên quan đều phải bật chế độ chọn lọc bình luận hoặc cấm bình luận.

Chỉ thị còn yêu cầu trước hết phải nhấn mạnh rằng vụ lũ bùn đá xảy ra tại Nepal, đặt Nepal trước Trung Quốc khi đưa tin; đồng thời tăng cường đưa tin về tình hình thiên tai phía Nepal, giảm nhẹ tình hình ở phía Tây Tạng, đồng thời nhấn mạnh rằng cũng có người Trung Quốc thương vong tại khu vực thiên tai ở Nepal.

Một số cư dân mạng phát hiện rằng ngay cả những bài đăng trên Weibo chỉ đăng lại hình ảnh và thông tin về tình hình thiên tai tại hiện trường đã được CCTVTân Hoa Xã công khai, vẫn bị xác định là chứa “thông tin vi phạm thuộc lĩnh vực chính trị thời sự” và bị hạn chế ở chế độ “chỉ mình tôi có thể xem”. Các ảnh chụp màn hình liên quan sau đó được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội ở nước ngoài.

Theo Đài Tiếng nói Tây Tạng (Tibet Voice), các video và bài đăng về tình hình thiên tai trên WeChat, Douyin, Xiaohongshu, Zhihu và Weibo lần lượt bị xóa hoặc chặn. Truyền thông này cho biết qua thử nghiệm rằng một số video về cửa khẩu Gyirong được lan truyền ngày 26/8 hiện đã không thể xem được.

Embed from Getty Images

Hình ảnh ngày 27/8/2026 cho thấy công nhân sử dụng máy xúc để dọn bùn đất sau trận lũ quét xảy ra tại Trishuli, khu vực Nuwakot của Nepal. (Prakash Mathema/AFP via Getty Images)

Nguy hiểm chưa được loại trừ, hồ chắn nước ở cả hai phía Trung Quốc–Nepal đều có nguy cơ vỡ

Tính đến 8h sáng ngày 27/8, theo thông tin chính thức, phía Tây Tạng có 3 người thiệt mạng và 558 người mất tích, trong đó 260 người là người nước ngoài; ngoài ra, 2 người dân làng Resuo đã được cứu. Theo AP tối ngày 27/8, cảnh sát Nepal thông báo địa phương đã có 389 người thiệt mạng và 910 người mất tích.

Hiện nguy hiểm vẫn chưa được loại trừ. Reuters đưa tin ngày 27/8 rằng hai hồ chắn nước mới hình thành lần lượt xuất hiện ở hai bên biên giới Trung Quốc–Nepal. Chính quyền Nepal đã yêu cầu cư dân ở hạ lưu, du khách và nhân viên cứu hộ tránh xa bờ sông và các khu vực nguy hiểm.

Dữ liệu vệ tinh và hình ảnh chụp từ trên không do cơ quan thủy lợi của ĐCSTQ công bố cho thấy khu vực gần điểm hợp lưu của sông Cuoqian với sông Puruoqiang Zangbu bị các khối băng đá sạt lở chặn lại, hình thành một hồ chắn nước.

Tính đến sáng ngày 27/8, hồ chắn nước ở phía Tây Tạng ước tính có khoảng 2 triệu mét khối nước, và đã bắt đầu tràn. Trong 3 ngày tới, dự kiến sẽ có thêm khoảng 3 triệu mét khối nước chảy vào hồ, khiến nguy cơ vỡ hồ ở mức cao. Lưu lượng nước chảy vào hồ có thể đạt đỉnh vào khoảng ngày 1/9.

Dự báo thời tiết mới nhất cho thấy lượng mưa tại địa phương có thể tăng vào ngày 29/8, với một số thời điểm có mưa vừa đến mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ bùn đá và sạt lở thứ phát vẫn chưa được loại trừ.

Embed from Getty Images

Hình ảnh ngày 26/8/2026 cho thấy lũ quét xảy ra tại Trishuli Bazar, huyện Nuwakot, Nepal, với một số ngôi nhà ven sông bị nước bùn vùi lấp. (Prabin Ranabhat/AFP via Getty Images)

Băng sụp gây rung chấn, dòng vật chất vụn gây lũ ở hạ lưu

Nhà địa mạo học Daniel Shugar thuộc Đại học Calgary, Canada, dựa trên hình ảnh vệ tinh phân tích rằng khoảng 0,2 km² băng đã sụp đổ từ độ cao khoảng 5.200 mét ở phía Nepal, rơi thẳng xuống khoảng 1.200 mét.

Các chuyên gia thuộc cơ quan tài nguyên thiên nhiên của ĐCSTQ cũng bước đầu nhận định thảm họa lần này bắt đầu từ một vụ sụp đổ sông băng ở độ cao lớn trong lãnh thổ Nepal. Khối băng lao xuống với tốc độ cao, cuốn theo đá, bùn đất và vật liệu băng tích, hình thành dòng vật chất vụn, sau đó phát triển thành dòng bùn đá.

Ông Guo Zhaocheng, Giám đốc Trung tâm Khảo sát và Giám sát Thảm họa Địa chất thuộc Trung tâm Hàng không Địa vật lý và Viễn thám Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, cho biết tốc độ của dòng vật chất vụn do băng sụp gây ra khoảng 50 mét/giây, tương đương 180 km/giờ, với phạm vi ảnh hưởng vượt quá 20 km.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ban đầu xếp sự kiện này là một trận động đất mạnh 4,4 độ. Sau khi phân tích thêm, cơ quan này cho biết rung chấn thực tế do một phần sông băng và khối đá sụp đổ gây ra, với quy mô tương đương một trận động đất mạnh 5,2 độ, chứ không phải động đất kiến tạo. Các vật liệu sụp đổ sau đó hình thành dòng vật chất vụn và gây ra lũ ở hạ lưu.

Embed from Getty Images

Hình ảnh ngày 27/8/2026 cho thấy nhiều ngôi nhà tại Devghat, huyện Nuwakot, Nepal, bị bùn đất vùi lấp và một cây cầu bị cuốn trôi. Một ngày trước đó, khu vực giáp ranh giữa Tây Tạng của Trung Quốc và Nepal bất ngờ xảy ra sạt lở bùn đá và lũ quét quy mô lớn. (Prabin Ranabhat/AFP via Getty Images)

Cùng một thung lũng hứng chịu hai trận lũ lớn trong vòng 14 tháng

Tháng 7/2025, cửa khẩu Gyirong và khu vực Resuo ở Nepal cũng từng xảy ra một trận lũ nghiêm trọng. Cầu Hữu nghị Trung Quốc–Nepal cùng nhiều công trình thủy điện bị cuốn trôi, đồng thời có người thiệt mạng và mất liên lạc.

Trung tâm Phát triển miền núi tổng hợp quốc tế (International Centre for Integrated Mountain Development) cho biết, cùng một thung lũng đã xảy ra hai trận lũ nghiêm trọng trong vòng 14 tháng; thảm họa năm ngoái bắt nguồn từ hiện tượng hồ trên bề mặt sông băng đột ngột thoát nước, còn diễn biến cụ thể của thảm họa lần này vẫn cần được xác nhận.

Sau trận lũ năm ngoái, Trung Quốc và Nepal từng nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin xuyên biên giới về nguy cơ hồ băng vỡ gây lũ.

Sau khi thảm họa lần này xảy ra, nhà báo chuyên đưa tin về ngoại giao và các vấn đề chiến lược của Nepal, ông Parshuram Kaphle, chỉ trích ĐCSTQ đã không kịp thời đưa ra cảnh báo cho các khu vực hạ lưu ở Nepal.