Cựu doanh nhân Trung Quốc: Chính quyền biến nội tạng người thành “ngành công nghiệp đen”
- Lý Viên Minh
- •
Cựu doanh nhân Trung Quốc Tang Văn Huy, sau hơn 10 năm sống ở nước ngoài, cho biết ông nhận ra rõ hơn về nền pháp trị và văn minh bên ngoài, từ đó nhìn lại vấn đề thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc và cảm thấy bị sốc trước việc nội tạng con người bị biến thành hàng hóa trên thị trường ngầm.
Trải nghiệm cá nhân rùng rợn
Ông Tang Văn Huy, quê Hà Bắc, từng là chủ một doanh nghiệp hóa chất và là tín đồ Cơ Đốc giáo. Ông kể với phóng viên rằng mình từng chứng kiến nhiều sự việc “lạnh sống lưng”.
“Tôi có một người bạn học lái xe cứu thương. Họ thường chạy theo sau xe chở tử tù, nhiệm vụ là đợi bên ngoài pháp trường, vừa có tiếng súng là lập tức chở ‘thi thể’ về bệnh viện.”
Ông nhớ lại khoảng năm 2008, khi tham dự một phiên tuyên án công khai tại Tòa án trung cấp Lang Phường, ông đã nhìn thấy một phạm nhân nam bị tuyên án tử hình, hơn 40 tuổi, dáng gầy, bị còng tay và bị áp giải ra ngoài.
“Hôm đó tôi gặp lại người bạn. Sau này anh ấy nói xe cứu thương là để lấy nội tạng, thời điểm hành quyết được khớp sẵn với lịch phẫu thuật của bệnh viện.”
Một trường hợp khác là vợ của một đồng nghiệp. Bà này từng được ghép thận tại Bệnh viện Hữu nghị Bắc Kinh. Bác sĩ nói quả thận đến từ một tử tù vừa bị xử bắn ở Môn Đầu Câu. “Lúc đó mọi người còn nghĩ cô ấy ‘may mắn’, không thấy có gì bất thường. Nhưng sau đó cô ấy bị thải ghép, hơn một năm thì hỏng, lại phải thay quả thận thứ hai.”
Ông cho biết từng giúp họ đến bệnh viện lấy thuốc sau phẫu thuật và nhìn thấy trong nhà vệ sinh dán đầy quảng cáo bán thận. “Quảng cáo ghi rõ độ tuổi, giới tính… dán khắp nơi.”
Số ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc tăng vọt sau năm 2000. Năm 2015, cựu Bộ trưởng Y tế Trung Quốc Hoàng Khiết Phu tuyên bố ngừng sử dụng nội tạng tử tù, nhưng số lượng hiến tạng không tương xứng với số ca ghép, khiến chính quyền bị cáo buộc “giết người theo nhu cầu”.
“Tôi cảm thấy việc này rất dã man. Không thể vì mục đích nào đó mà trái với ý nguyện của người khác.”
Ông cho biết thêm, khi mẹ ông bệnh nặng nằm viện, ông phát hiện một số nhân viên y tế thu gom nhau thai từ các bệnh viện, phòng khám để sản xuất albumin. “Cái gì từ cơ thể người họ cũng tận dụng, sinh mạng bị coi như nguyên liệu có thể tái sử dụng.”
Những trải nghiệm này khiến ông tin rằng nội tạng con người đã bị biến thành một thị trường đen.
Năm 2025, trong cuộc gặp tại Bắc Kinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng đề cập đến chuyện “thay nội tạng để kéo dài tuổi thọ”, trong đó ông Tập bày tỏ mong muốn sống đến 150 tuổi.
“Cách suy nghĩ từ tầng lớp quyền lực cao nhất phản ánh sự coi thường sinh mạng trong cả hệ thống,” ông nhận định.
Theo ông, tại Trung Quốc, người dân thường chỉ cần có tiền là có thể mua nội tạng, còn giới quan chức thì càng dễ dàng hơn, khi chi phí y tế được bao cấp hoàn toàn.
Sau khi cựu Thứ trưởng Văn hóa Trung Quốc Cao Chiêm Tường qua đời năm 2022, một bài điếu văn tiết lộ ông này từng nói đùa rằng nhiều bộ phận trong cơ thể mình đã được thay thế.
“Quyền lực kết hợp với ảo tưởng trường sinh có thể tạo ra một ngành công nghiệp lạnh lùng như vậy.”
Ông cũng cho rằng tình trạng trẻ em mất tích, các vụ việc bất thường xảy ra nhiều ở Trung Quốc là điều “không phải suy đoán vô căn cứ”.
Theo ông, một “chuỗi công nghiệp đen về nội tạng” lớn nhất thế giới đã hình thành, với sự tham gia sâu của các cơ quan công an, kiểm sát và tòa án. Nguyên nhân là do kiểm soát thông tin chặt chẽ, tuyên truyền và thiếu tự do báo chí, khiến pháp luật không được thực thi đúng nghĩa.
Ông cho rằng kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, tình trạng này càng nghiêm trọng hơn, với việc kiểm soát thông tin gắt gao, chỉ cần phát ngôn sai một từ cũng có thể bị khóa tài khoản.
Cộng đồng quốc tế đã có nhiều tuyên bố phản đối buôn bán nội tạng. Tổ chức Y tế Thế giới từ năm 1987 đã coi đây là hành vi phi pháp, vi phạm Tuyên ngôn Nhân quyền, đồng thời cảnh báo việc này dễ dẫn đến bóc lột người nghèo và nạn buôn người. Năm 1991, Đại hội Y tế Thế giới thông qua các nguyên tắc cấm mua bán nội tạng vì mục đích thương mại.
Bị đàn áp tôn giáo, phải sang Mỹ tị nạn
Năm 2013, nhà thờ Cơ Đốc mà ông tham gia bị khám xét, nhiều người bị bắt, phạt tiền và giam giữ. Bản thân ông thường xuyên bị cảnh sát quấy rối, buộc phải sang Mỹ tị nạn.
Nhìn lại thời làm doanh nghiệp ở Trung Quốc, ông nói mình từng phải “bôi trơn” nhiều nơi: từ tặng quà dịp lễ, mời ăn uống, đến việc đăng ký tên công ty hay giải quyết tranh chấp tài chính đều phải chi tiền.
“Muốn đặt tên công ty thêm vài chữ cũng phải đưa tiền mới được duyệt. Muốn tòa án thụ lý vụ án cũng phải chi tiền. Thậm chí thi hành án ở nơi khác, tòa còn yêu cầu mình chi phí.”
Ông kết luận: “Chính quyền này giống như một con quỷ. Trong nước thì đàn áp, giám sát người dân; ra nước ngoài thì dùng tiền thao túng các hội đoàn, tiến hành đàn áp xuyên quốc gia”.
“Con người cần thời gian để thức tỉnh. Ở nước ngoài, người ta nói quyền con người là bẩm sinh; còn trong tuyên truyền của họ, bạn sinh ra đã là nô lệ. Trung Quốc cần có pháp trị, có cơ chế giám sát, ít nhất phải có tự do báo chí và tự do tín ngưỡng. Hy vọng một ngày nào đó chúng tôi có thể trở về quê hương.”
Từ khóa Mổ cướp nội tạng Thu hoạch nội tạng sống

































