Tại Trung Quốc Đại Lục, rất nhiều người cao tuổi, đặc biệt là những người đã ngoài 70, 80 tuổi và không thể tự chăm sóc bản thân, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đưa vào tù chỉ vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Một số người trong số họ đã phải chịu đựng những đau đớn tột cùng và qua đời trong tù.

Nhân dịp kỷ niệm 26 năm Pháp Luân Công bị bức hại, ngày 17/7/2025, một số học viên và người ủng hộ Pháp Luân Công từ khu vực Đông Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn tại Washington D.C., kêu gọi “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc, chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”. (Ảnh: Epoch Times)

Dưới đây là một phần nhỏ trong số hàng ngàn người như vậy.

Theo báo cáo của Minghui.org, học viên Pháp Luân Công 75 tuổi Lưu Phạm Khâm ở Trùng Khánh bị tật nguyền, không thể tự chăm sóc bản thân, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết án trái phép 2,5 năm. Ngày 4/3 năm nay, đơn kháng cáo của bà bị bác bỏ. Ngày hôm sau, bà bị đưa vào Nhà tù Nữ Trùng Khánh.

Bà Mã Tuấn Đình, một kỹ sư cao cấp 86 tuổi từ Đại học Khoa học Công nghệ Sơn Đông, không thể tự chăm sóc bản thân, nhưng vào ngày 5/6/2025 bà đã bị bắt và đưa vào tù, ngày 7/8 cùng năm, bà qua đời trong oan khuất.

Cặp vợ chồng nông dân ông Ngụy Cửu Tường (82 tuổi) và bà Trương Sản Miêu (85 tuổi) ở huyện Bàng Âm, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, bị kết án 4 năm tù vào năm 2024, và bị đưa vào tù vào năm 2025. Ông Ngụy Cửu Tường đã mù cả hai mắt và không thể tự chăm sóc bản thân trong nhiều năm.

Bà Lưu Phạm Khâm, 75 tuổi, dù không thể tự chăm sóc bản thân, vẫn bị bắt và đưa vào tù

Bà Lưu Phạm Khâm là một cán bộ nghỉ hưu của Nhà máy Thiết bị Quang học Trùng Khánh, trước đây bà từng mắc nhiều bệnh mãn tính như đau đầu, viêm mũi, viêm họng kéo dài suốt mấy chục năm. Tháng 5/1994, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và chỉ trong thời gian ngắn, tất cả bệnh tật của bà đều biến mất một cách kỳ diệu.

Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7/1999, bà Lưu Phạm Khâm, người đã được cải thiện sức khỏe nhờ Pháp Luân Công, quyết định đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Tháng 1/2001, bà đã bị bắt và đưa về địa phương, bị kết án 1 năm 9 tháng lao động cưỡng bức.

Một học viên Pháp Luân Công khác là bà Nguy Tinh Diễm, nghiên cứu sinh tại Đại học Trùng Khánh, đã bị giam giữ tại Trại giam Bách Hạc Lâm, quận Sa Bình Bá vào ngày 13/5/2003. Vì phơi bày hành vi tàn ác của chính quyền, bà Lưu Phạm Khâm đã bị bắt cóc vào đêm 21/6/2003.

Ngày hôm sau, bà bị giam giữ tại Trại giam Đại Độ Khẩu, sau đó bị tra tấn bằng các hình thức như kéo lê, kéo giãn, treo người, cùm và các hình thức tàn ác khác khiến bà bị tàn phế hoàn toàn hai cánh tay. Bà được nhiều bệnh viện chẩn đoán là tàn phế vĩnh viễn, không thể tự chăm sóc bản thân.

Tháng 3/2004, dưới sự chỉ đạo của Chu Minh Quốc, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trùng Khánh, bà bị kết án trái phép 9 năm tù. Trại giam đã cố gắng đưa bà đến Nhà tù Nữ Trùng Khánh, nhưng vì tình trạng sức khỏe yếu, bà bị từ chối ba lần. Cuối cùng, ngày 4/8/2005, dưới áp lực, nhà tù buộc phải nhận bà. Tại đây, bà phải trải qua những đau đớn và tra tấn không thể tưởng tượng nổi.

Vào ngày 20/2/2011, bà Lưu Phạm Khâm được thả khỏi tù. Sau 1 năm kiên trì luyện công và học các kinh sách của Pháp Luân Công, bà dần dần phục hồi và có thể tự chăm sóc bản thân.

Vào đầu năm 2025, bà Lưu Phạm Khâm đã gửi tài liệu về Pháp Luân Công cho một phó trưởng đồn cảnh sát mới để giúp ông hiểu rõ hơn về sự thật của Pháp Luân Công. Tuy nhiên, vào tháng 4 cùng năm, người này đã bắt giữ bà và khám xét nhà, thu giữ sách Pháp Luân Công và các đồ vật cá nhân của bà. Sau đó, bà bị đưa đến Trại giam Bắc Bội.

Ngày 12/11/2025, bà bị kết án 2,5 năm tù trong một phiên tòa không công bằng. Đơn kháng cáo của bà đã bị bác bỏ và bà lại bị đưa vào Nhà tù Nữ Trùng Khánh vào ngày 5/3/2026. Sau khi bị bắt cóc, tình trạng sức khỏe của bà nhanh chóng xấu đi, hai cánh tay bà lại hoàn toàn tàn phế, không thể tự chăm sóc bản thân.

Bà Mã Tuấn Đình, 86 tuổi, bị bắt vào tù và qua đời sau 2 tháng

Bà Mã Tuấn Đình, một học viên Pháp Luân Công 86 tuổi từ thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, nhiều lần bị bắt và đưa vào các lớp học tẩy não. Tháng 6/2019, bà bị kết án 3 năm tù, nhưng sau đó án tù được thay bằng “giám sát ngoài nhà tù”. Tuy nhiên, tháng 6/2025, chính quyền đã tuyên bố bản án này vô hiệu và bắt giữ bà vào ngày 5/6, đưa bà vào Nhà tù Nữ Tế Nam.

Ở trong tù, bà không thể tắm rửa, vệ sinh cá nhân rất khó khăn, tình trạng sức khỏe của bà suy kiệt nhanh chóng. Sau 2 tháng bị ngược đãi, bà đã rơi vào trạng thái hôn mê. Chỉ sau khi gia đình bà yêu cầu đưa bà ra ngoài chữa trị, bà mới được đưa đến viện cấp cứu. Tuy nhiên, bà đã qua đời vào ngày 7/8 trong oan khuất.

Trước đó, ngày 24/12/2020, bà bị Đại học Khoa học Công nghệ Sơn Đông khai trừ trái phép, tất cả các quyền lợi về lương hưu và bảo hiểm xã hội của bà đều bị hủy bỏ, khiến cuộc sống của bà rơi vào khó khăn. Đồng thời, bà còn bị cảnh sát quấy rối, và chồng bà đã qua đời vì bị đe dọa.

Cặp vợ chồng nông dân bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công

Ông Nguỵ Cửu Tường (82 tuổi) và bà Trương Sản Miêu (85 tuổi) sống ở làng Mã Tuyền, thị trấn Đóa Trang, huyện Bàng Âm, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công mà bị bắt giam nhiều lần.

Mùa đông năm 2000, ông Nguỵ Cửu Tường và các học viên Pháp Luân Công khác bị bắt và đưa đến các lớp tẩy não. Ngày 5/1, ông bị Đỗ Trọng Thái, trưởng đồn cảnh sát làng Đóa Trang, dùng gậy cao su đánh đập, khiến ông ngã quỵ xuống đất.

Ngày 5/3/2016, bà Trương Sản Miêu và một học viên Pháp Luân Công khác bị bắt vì đã nói với dân làng sự thật về Pháp Luân Công, ông Nguỵ Cửu Tường cũng bị bắt, và họ đều được thả về nhà vào đêm hôm đó.

Sáng ngày 28/9/2018, ba cảnh sát đã xông vào nhà ông Nguỵ Cửu Tường để khám xét, ông bị bắt và thả ra vào chiều cùng ngày.

Sáng ngày 26/8/2022, mười học viên Pháp Luân Công đang cùng nhau đọc sách Pháp Luân Công tại nhà ông Nguỵ Cửu Tường, thì bị một nhóm cảnh sát bắt và đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Sau đó, các học viên này bị cảnh sát khám nhà. Đến tối, các học viên mới được thả về nhà.

Năm 2024, vợ chồng ông Nguỵ Cửu Tường bị kết án trái phép 4 năm tù mỗi người. Tháng 5/2025, hai ông bà lần lượt bị đưa vào tù. Ông bị mù và không thể tự chăm sóc bản thân.

Cuốn sách “Cửu Bình ĐCSTQ” (9 bài bình luận về ĐCSTQ) viết: Trong cuộc bức hại này, ĐCSTQ và Giang Trạch Dân đã sử dụng đủ các thủ đoạn lưu manh, tàn bạo, gian lận và dối trá, phơi bày toàn bộ bộ sưu tập kinh nghiệm tà ác của ĐCSTQ trong quá trình bức hại Pháp Luân Công.”

Báo cáo của Minghui.org cho biết, nhằm đàn áp những học viên Pháp Luân Công tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”, ĐCSTQ đã không nương tay với cả những người cao tuổi. Điều tàn nhẫn hơn là họ bắt giữ những cụ ông, cụ bà đã hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân và đưa vào tù, nhằm phá hoại ý thức và hủy hoại thân thể của họ.

Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (theo Minghui.org)

Xem thêm: