Góc khuất của cuộc bức hại trong các trung tâm tẩy não và bệnh viện tâm thần
- Bình Minh
- •
Theo điều tra của Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) trong vòng 5 năm, đã có ít nhất hàng nghìn học viên Pháp Luân Công hoàn toàn bình thường về tâm thần bị đưa vào bệnh viện tâm thần và trung tâm cai nghiện, bị cưỡng bức tiêm hoặc bức thực các loại thuốc phá hủy hệ thần kinh trung ương. Cuộc bức hại cũng ngang nhiên diễn ra trong các trung tâm tẩy não của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Nếu đi ngang qua thôn Thái Loan, thị trấn Hoa Kiều, huyện Tân Tân, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, rất có thể bạn chỉ nghĩ đó là một khu nhà bình thường ở ngoại ô. Nhưng trên thực tế, đây là một trong những địa điểm bức hại Pháp Luân Công xuất hiện nhiều nhất trên trang Minghui.org – nơi người dân thường gọi là “Trung tâm tẩy não Tân Tân”, còn tên chính thức được treo là “Trung tâm Giáo dục Pháp chế thành phố Thành Đô”.
Đây là một trong những thủ đoạn ngụy trang mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng thành thạo nhất – đặt cho các địa điểm bức hại những cái tên nghe vô hại như khu nghỉ dưỡng, nhà khách, viện dưỡng lão, trạm y tế, trung tâm cai nghiện, bệnh viện tâm thần…
Những nơi vốn khiến người ta liên tưởng đến nghỉ ngơi hoặc chữa trị này, suốt hơn hai thập kỷ qua lại là nơi công khai diễn ra các hành vi hủy hoại đức tin, chà đạp nhân quyền, thậm chí tra tấn và sát hại.
Trung tâm tẩy não – cơ quan bí mật không có bất kỳ giới hạn nào
Trung tâm tẩy não Tân Tân được cải tạo từ trại tạm giam và trung tâm cai nghiện của huyện Tân Tân cũ vào năm 2003, do “Phòng 610” (tổ chức phi pháp chuyên đàn áp Pháp Luân Công) của tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Thành Đô phối hợp điều hành. Từ khi thành lập đến nay, nơi đây đã giam giữ trái phép hơn 1.000 lượt người.
Năm 2013, chế độ lao động cải tạo vốn bị cộng đồng quốc tế lên án gay gắt được ĐCSTQ tuyên bố bãi bỏ. Cũng trong năm đó, trung tâm tẩy não Tân Tân lại được đầu tư hàng chục triệu nhân dân tệ để xây dựng lại và chính thức treo biển hoạt động.
Tại đây không tồn tại bất kỳ giới hạn pháp lý nào. Quyền tự do của một công dân có thể bị tước đoạt mà không cần một tờ giấy hay bất kỳ thủ tục nào. Chỉ cần một câu nói của chính quyền cấp cơ sở hoặc “Phòng 610”, việc bắt cóc và giam giữ có thể được tiến hành tùy ý.
Bà Phàn Anh ở Song Lưu từng bị giam trái phép tại đây suốt 5 năm; còn học viên Lý Hỷ Huệ, cán bộ Đài Phát thanh Tứ Xuyên, bị giam giữ trái phép tới 7 năm.
Điều phi lý hơn nữa là cơ quan này thậm chí còn không có mã số tổ chức. Khi người nhà trình báo với cảnh sát, chỉ cần nghe nói là trung tâm tẩy não Tân Tân thì cảnh sát liền nói: “Không quản được.” Luật sư được gia đình ủy quyền gửi đơn tố cáo lên Viện Kiểm sát, cơ quan này cũng không dám thụ lý.
Đây là một cơ quan bí mật đứng trên pháp luật và nằm ngoài sự giám sát của dư luận: Bắt người không cần thủ tục, giam người không cần xét xử, tra tấn cũng không ai dám can thiệp.
Ngày 29/4/2009, ông Tạ Đức Thanh, 69 tuổi, kỹ sư nghỉ hưu của Viện Khảo sát Thành Đô, bị bắt cóc đưa vào trung tâm tẩy não Tân Tân. Chỉ hơn 20 ngày sau, từ một người khỏe mạnh, ông đã bị tra tấn đến mức gầy trơ xương, liên tục đau thắt tim.
Những người được gọi là “nhân viên giám sát” như Ân Đắc Tài, Bao Tiểu Mục, Vương Hồng Cường… đã dùng những thủ đoạn đầu độc mà bên ngoài khó có thể biết được để bức hại ông đến mức ấy. Khi thấy tình trạng quá nghiêm trọng, trung tâm tẩy não đã đưa ông Tạ Đức Thanh về nhà nhằm trốn tránh trách nhiệm.
Đêm khuya ngày 27/5, ông qua đời trong oan khuất. Gia đình muốn khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong thì rạng sáng hôm sau, hơn 100 cảnh sát chống bạo động bất ngờ xông vào nơi để linh cữu, cưỡng chế mang thi thể đi.
Ông Tạ Đức Thanh không phải là nạn nhân duy nhất. Bà Vương Minh Dung, nguyên Trưởng điều dưỡng Bệnh viện An Khang Thành Đô, sau khi bị bắt cóc năm 2011 chưa đầy 10 ngày đã bị bức hại đến chết. Bà là học viên thứ 7 được xác nhận tử vong trong trung tâm tẩy não Tân Tân.
Hình thức tra tấn được nhắc đến nhiều nhất tại trung tâm này là “bức thực dã man”. Những học viên Pháp Luân Công tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại bị dùng dụng cụ cạy miệng, sau đó bị cưỡng ép đổ vào miệng nước ớt đặc, nước muối đặc, nước pha phân, nước sôi, thậm chí cả những loại thuốc không rõ nguồn gốc có khả năng phá hủy hệ thần kinh.
Kỹ sư cao cấp Cục Bảo vệ Môi trường Lý Hiểu Quân trong lúc bị bức thực đã bị cạy gãy toàn bộ hàm răng trên. Phó cục trưởng Hoàng Mẫn bị ghì xuống đất để bức thực, bị đưa ống đến mức thực quản chảy máu. Những “nhân viên giám sát” còn cười nhạt nói: “Rút ra à? Rút ra thì lại cắm vào thôi, dù sao đau cũng là cô.”
Ngoài các hình thức tra tấn thân thể, nhiều học viên Pháp Luân Công sau một thời gian bị giam trong trung tâm tẩy não đã lần lượt xuất hiện các triệu chứng như đầu óc mê man, buồn ngủ kéo dài, mắt lồi, nghe thấy tiếng nói và nhìn thấy ảo giác.
Những thủ đoạn bức hại tương tự cũng diễn ra tại các trung tâm tẩy não trên khắp Trung Quốc. Trung tâm tẩy não Lao Đao Hà ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, trong hơn 10 năm đã bắt giữ gần 1.000 lượt học viên.
Năm 2012, bà Tưởng Mỹ Lan, 65 tuổi, sau khi bị bắt giữ chỉ 23 ngày đã qua đời vì thương tích nghiêm trọng. Toàn thân bà đầy thương tích, phần dưới cơ thể chảy máu. Khi đó, Phó điều tra viên Cao Vũ Điền của “Phòng 610” thành phố Trường Sa còn công khai tuyên bố: “Bây giờ phải cưỡng ép tẩy não, dùng bạo lực để ‘chuyển hóa’!”
Một hình thức tra tấn khác được gọi là “chim ưng thức đêm” (hành hạ bằng cách không cho ngủ) gần như là tiêu chuẩn của mọi trung tâm tẩy não: Nạn nhân bị cấm chợp mắt suốt 24 giờ mỗi ngày trong nhiều chục ngày liên tiếp, nhằm hủy hoại ý chí của họ một cách có hệ thống.
Theo thống kê của Minghui.org, từ tháng 7/1999 đến tháng 3/2019, danh sách các trung tâm tẩy não có ghi rõ địa điểm đã được thống kê lên tới 3.640 cơ sở, trải khắp tất cả các tỉnh của Trung Quốc.
Bệnh viện tâm thần: Nơi tra tấn ngay cả bản án cũng lười viết
Nếu như trung tâm tẩy não đã là vùng đất ngoài vòng pháp luật, thì bệnh viện tâm thần có thể được xem là mắt xích u ám nhất trong cỗ máy bức hại này.
Bởi tại đây, ĐCSTQ thậm chí còn lười thực hiện cả thủ tục cơ bản nhất là “kết án”. Chỉ cần một câu nói rằng “có vấn đề về tâm thần”, một người hoàn toàn bình thường cũng có thể bị giam giữ vô thời hạn và bị cưỡng bức tiêm các loại thuốc phá hủy hệ thần kinh trung ương.
Khi hệ thống này được sử dụng để đối phó với các học viên Pháp Luân Công, mức độ tàn nhẫn còn vượt xa cách đối xử với những người đi khiếu kiện thông thường. Bởi điều mà chính quyền muốn hủy diệt không phải là một hành vi cụ thể, mà là chính đức tin của họ.
Theo điều tra của Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) trong vòng 5 năm, đã có ít nhất hàng nghìn học viên Pháp Luân Công hoàn toàn bình thường về tâm thần bị đưa vào bệnh viện tâm thần và trung tâm cai nghiện, bị cưỡng bức tiêm hoặc bức thực các loại thuốc phá hủy hệ thần kinh trung ương.
Nhiều người bị mất trí nhớ, rối loạn tâm thần, bị liệt. Ít nhất 15 người đã tử vong trực tiếp do bị cưỡng ép tiêm hoặc bức thực các loại thuốc gây tổn hại hệ thần kinh trung ương.
Ông Tô Cương, 32 tuổi, kỹ sư máy tính của Công ty Hóa dầu Tề Lỗ (Sơn Đông), vốn có sức khỏe thể chất và tinh thần hoàn toàn bình thường. Ngày 23/5/2000, ông bị đưa vào Bệnh viện Tâm thần Xương Lạc, thành phố Duy Phường.
Mỗi ngày nhân viên y tế cưỡng bức tiêm cho ông một lượng lớn thuốc phá hủy hệ thần kinh trung ương. 9 ngày sau, khi gia đình được gặp, ông đã trở nên ánh mắt đờ đẫn, tứ chi cứng đờ; 9 ngày tiếp theo, ông Tô Cương qua đời vì suy tim. Chỉ trong vỏn vẹn 18 ngày, một người khỏe mạnh đã bị cướp đi sinh mạng.
Năm 2000, bà Quách Mẫn, nhân viên Cục Thuế Quốc gia huyện Hy Thủy, tỉnh Hồ Bắc, bị bắt giữ vì mang theo sách Pháp Luân Công. Chủ tịch công đoàn của đơn vị đã trực tiếp đưa bà vào bệnh viện tâm thần.
Trong 11 năm sau đó, bà liên tục bị giam giữ và cưỡng bức uống các loại thuốc phá hủy hệ thần kinh trung ương, dẫn đến mất kinh nguyệt suốt 6 năm, bụng trướng to như mang thai 10 tháng. Năm 2011, bà qua đời sau thời gian dài bị hành hạ, khi mới 38 tuổi.
Năm 2006, bà Lưu Hiểu Liên ở thành phố Xích Bích, tỉnh Hồ Bắc, bị bắt cóc vì từ chối ký giấy cam kết từ bỏ tu luyện. Sau khi bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, bà hoàn toàn mất khả năng nói và trở thành người câm. Chịu đựng sự đau đớn, bà dùng bút viết lại những gì mình đã trải qua và gửi đến Minghui.org.
Tuy nhiên, ngay trong năm đó, bà lại bị bắt giam lần nữa. Chỉ đến khi chính quyền xác định bà chỉ còn sống được khoảng hơn 20 ngày, họ mới thả bà. Hơn một tháng sau, bà qua đời trong oan khuất. Khi người phụ trách “Phòng 610” tại địa phương biết tin bà qua đời, phản ứng đầu tiên của ông ta là gọi điện cho cấp dưới để “chúc mừng”: “Thành công rồi.”
Bà Tạ Chí Anh ở Aksu, Tân Cương cũng có số phận tương tự. Hai lần bà bị đưa vào bệnh viện tâm thần, dẫn đến mất khả năng nói. Sau đó, đơn vị công tác còn nhốt bà trong nhà suốt 7 năm. Khi bà qua đời vào năm 2011, gia đình thậm chí không được nhìn mặt thi thể lần cuối.
Điều phi lý hơn cả là trường hợp của ông Dương Bảo Xuân, công nhân Nhà máy Dệt nhuộm Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Trước tiên, ông bị bức hại trong trại lao động cải tạo đến mức phải cắt cụt chi.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. “Phòng 610”, trại lao động và nhà máy nơi ông làm việc đã phối hợp vu khống ông mắc bệnh tâm thần, rồi đưa ông vào bệnh viện tâm thần, bí mật trộn các loại thuốc phá hủy thần kinh vào thức ăn của ông.
Sau đó, ông 3 lần bị đưa vào bệnh viện tâm thần, chịu sự tàn phá của thuốc trong suốt 5–6 năm. Khi gia đình đón ông về vào năm 2009, ông Dương Bảo Xuân đã hoàn toàn mất trí.
Trong tuyệt vọng, người thân của ông chỉ còn cách tự tay đưa ông trở lại bệnh viện tâm thần. Lần này không phải vì ông mắc bệnh, mà vì sau khi bị ĐCSTQ hủy hoại hoàn toàn, gia đình không còn bất kỳ lựa chọn nào khác.
Điều đáng chú ý là ĐCSTQ không phải không có luật liên quan. Năm 2012, “Luật Sức khỏe Tâm thần” quy định rõ: “Việc điều trị nội trú đối với người mắc rối loạn tâm thần phải tuân theo nguyên tắc tự nguyện.” Tuy nhiên, đối với các học viên Pháp Luân Công, bộ luật này hầu như chưa bao giờ được thực thi trên thực tế.
Kết luận
Từ các trung tâm tẩy não đến bệnh viện tâm thần, ĐCSTQ đã xây dựng cùng một cơ chế hoạt động: Bắt người không cần thủ tục, giam người không cần xét xử, sử dụng bạo lực mà không phải chịu trách nhiệm.
Không một nạn nhân nào trong số những người này thực sự mắc bệnh tâm thần. Trái lại, nhiều người chính vì tu luyện Pháp Luân Công mà đã thoát khỏi những căn bệnh mãn tính đeo bám suốt nhiều năm. Điều mà ĐCSTQ thực sự muốn “chữa trị” chưa bao giờ là bệnh tật, mà chính là đức tin kiên định của một con người không chịu từ bỏ niềm tin của mình.
Suốt 27 năm qua, những “nhà tù đen” được ngụy trang thành khu nghỉ dưỡng, trung tâm đào tạo và bệnh viện ấy vẫn âm thầm ẩn mình trong các góc phố, thị trấn bình thường trên khắp Trung Quốc Đại Lục, tiếp tục nuốt chửng từng sinh mạng vốn lương thiện, khỏe mạnh và tràn đầy hy vọng vào cuộc sống.
Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.
Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp được cho là có tác dụng cải thiện sức khỏe.
Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được công an, viện kiểm sát và các sở tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Từ khóa Bệnh viện tâm thần cuộc bức hại trung tâm tẩy não

































