Hàng ngàn tin nhắn cầu cứu của gia đình nạn nhân Trung Quốc mất tích ở Myanmar
- Ninh Tâm
- •
Việc giải cứu nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh khỏi miền bắc Myanmar dường như là một trường hợp đặc biệt. Đại đa số người Trung Quốc bị mắc kẹt trong khu phức hợp lừa đảo ở miền bắc Myanmar không có tin tức gì, và gia đình họ không có cách nào để tìm kiếm sự giúp đỡ. Một người trong cuộc tiết lộ với tờ Epoch Times rằng “Sáng kiến Vành đai và Con đường” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khai sinh ra một lượng lớn các công viên lừa đảo ở miền bắc Myanmar. Các bình luận chỉ ra rằng thủ phạm chính của thảm kịch này chính là ĐCSTQ.
Một người trong cuộc giấu tên tiết lộ với phóng viên tờ Epoch Times rằng việc giải cứu Vương Tinh không liên quan gì đến chính quyền ĐCSTQ, cũng không phải là kết quả của bất kỳ sự hợp tác nào giữa cảnh sát Trung Quốc và Thái Lan. Bạn gái của Vương Tinh đã đăng vụ việc này lên mạng sau khi anh mất liên lạc trong chưa đầy 6 giờ, sau đó có rất nhiều người nổi tiếng đã chia sẻ lại vụ việc này, thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng. Chủ đầu tư của Công viên Dongmei (Dongmei Park) là Băng Nha Câu (Beng Ya Ju, hay Wan Kuok-koi), đã nhìn thấy thông tin trên mạng và gọi cho người phụ trách Công viên Dongmei.
“Cuối cùng, Vương Tinh được tìm thấy ở Công viên Dongmei, và họ trói người phụ trách của đội (vì vẫn phải tìm người chịu trách nhiệm). Họ đi vòng quanh, qua sông từ bến tàu của Công viên KK và bàn giao anh cho Lực lượng Biên phòng Thái Lan, cho nên phía Thái Lan chỉ là đến đón người”, người nắm được tình hình vụ việc cho biết.
Công viên lừa đảo ở miền bắc Myanmar một lần nữa trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Có lẽ danh tiếng của Vương Tinh và sức nóng của dư luận đã cứu mạng anh, nhưng 50 người bị giam cùng Vương Tinh vẫn chưa được tìm thấy, và chính quyền ĐCSTQ cũng chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc giải cứu họ. Đồng thời, trên mạng lại xuất hiện hoạt động tiếp sức đăng ký cho gia đình những người mất tích, theo thông tin, đã có 1.564 tin nhắn tìm kiếm sự giúp đỡ.
Phóng viên của Epoch Times đã phỏng vấn một số thành viên gia đình của những người mất tích và phát hiện, thông tin duy nhất họ có được là nơi mất tích cuối cùng của nạn nhân là ở miền bắc Myanmar. Một số trường hợp có thể nhận được tin nhắn liên lạc từ chính người mất tích, trong khi một số khác lại nhận được yêu cầu nộp tiền chuộc. Dù gia đình có báo cảnh sát cũng vô ích, cảnh sát nhiều nhất chỉ có thể truy vết đến địa điểm cuối cùng mà người mất tích xuất hiện. Theo lời cảnh sát, do vụ việc xảy ra ngoài phạm vi quyền hạn, họ “không thể làm gì hơn”. Ngoài ra, có những gia đình báo án nhưng không được lập hồ sơ, chỉ được yêu cầu chờ đợi kỳ tích xuất hiện.
Vương Triệu Long (hóa danh) đến từ Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, đã kể với phóng viên Epoch Times về trải nghiệm của em trai mình.
“Em trai tôi đến Lan Thương, một thành phố biên giới ở Vân Nam, vào ngày 15/11 năm ngoái và bị một “dân du lịch bụi” lừa vào một khu lừa đảo ở Myanmar. Sau đó không có tin tức gì. Gia đình rất lo lắng, chỉ còn cách báo cảnh sát. Báo cảnh sát cũng chẳng ích gì, nhưng dù sao thì báo cảnh sát cũng vẫn hơn là không báo”, Vương Triệu Long nói.
Một tháng sau, gia đình anh nhận được cuộc gọi từ phía bắc Myanmar, nói rằng em trai của Vương Triệu Long đang ở chỗ của họ, cần nộp 20.000 nhân dân tệ (khoảng 72 triệu đồng) tiền chuộc thì mới thả người. Vương Triệu Long cho biết, bản thân mình chỉ là một gia đình nông thôn bình thường và không có nhiều tiền như vậy. Người nhà anh đã gọi điện cho đối phương bảo rằng đang nghĩ cách để gom tiền chuộc nhằm kéo dài thời gian. Khi đó, cảnh sát cũng nói rằng không được nộp tiền chuộc, bởi vì khi nộp rồi thì người chưa chắc đã được thả về.
Những người thân trong gia đình bất lực chỉ có thể chờ đợi, Vương Triệu Long cho biết gia đình anh coi là may mắn khi em trai anh trở về nhà vào giữa tháng Một.
Anh kể: “Em trai tôi sau khi trở về đã thay đổi. Trông đờ đẫn và tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy những người trông giống người miền Nam. Răng của em bị đánh gãy, và bị điện giật bên trong. Toàn thân đầy sẹo do điện giật. Hiện em ấy đang ở nhà mỗi ngày, hy vọng sẽ dần trở lại bình thường.”
Em trai của Vương Triệu Long rất thông minh. Anh giả vờ bị bệnh tim. Không lâu sau khi bị lừa vào công viên lừa đảo, anh liên tục bị bán lại cho công viên khác. Khi bị bán đến công viên thứ tư, em trai Vương Triệu Long mới có cơ hội trốn thoát.
3 công viên đầu tiên đều nằm trên núi nên việc trốn thoát là không thể. Anh giả vờ ngoan ngoãn và cuối cùng bị bán lại cho một công viên trong thành phố. Đãi ngộ ở công viên ở thành thị tương đối tốt hơn, việc giám sát tương đối lỏng lẻo, lính canh không dám đánh người một cách công khai. Em trai Vương Triệu Long đã tìm cơ hội trốn đến đồn công an địa phương, sau đó được đưa qua trạm biên phòng và được đưa về nước.
Vương Triệu Long cho biết, nếu em trai anh không chạy thoát được thì sẽ bị đánh chết ở đó. Em trai anh nói với anh rằng có hàng ngàn người Trung Quốc trong một công viên, và những kẻ lừa đảo ở đó đều là người Trung Quốc, chính người Trung Quốc đã lừa người Trung Quốc.
Em trai của Chu Lệ Đình (hóa danh) quê ở Hợp Phì, tỉnh An Huy cũng mất liên lạc ở miền bắc Myanmar cách đây 3 tháng. Cô yêu cầu cảnh sát lập hồ sơ vụ án nhưng cảnh sát từ chối. “Một khi họ rời khỏi đất nước, cảnh sát Trung Quốc không có cách nào hay nghĩa vụ nào để giải cứu họ. Họ nói rằng đây không phải là thẩm quyền của họ”, Chu Lệ Đình nói một cách bất lực.
Chu Lệ Đình cho biết gia đình cô không thể làm gì ngoài chờ đợi và hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. “Chúng tôi đã trở nên tê liệt và quen với đau khổ. Chúng tôi chỉ cảm thấy bất lực. Chúng tôi hy vọng đất nước có thể ra tay giải cứu, nhưng điều này quá mong manh”.
Thủ phạm là ĐCSTQ
Những người quen thuộc với vấn đề nêu trên cho biết, có rất nhiều công viên ở Myawaddy phía bắc Myanmar và tình hình rất phức tạp, nhưng nguồn gốc của những công viên này là “Sáng kiến Vành đai và Con đường”. Dưới cái ô bảo vệ của “Một vành đai, Một con đường”, một lượng lớn các công viên lừa đảo đã xuất hiện và hàng ngàn người Trung Quốc đã bị lừa vào đó để lừa gạt người Trung Quốc.
Xà Trí Giang (She Zhijiang), chủ sở hữu của Asia Pacific New City, một khu công nghiệp nổi tiếng ở phía bắc Myanmar, hiện đang bị giam ở Thái Lan, đã tiết lộ danh tính thực sự của mình là một điệp viên trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera vào tháng 9 năm ngoái. Ông được Cơ quan An ninh Quốc gia Trung Quốc tại Philippines tuyển dụng vào năm 2016. Qua đó có thể thấy bóng dáng của ĐCSTQ trong công viên lừa đảo.
Cựu nhân viên truyền thông Trung Quốc Triệu Lan Kiện cho rằng sáng kiến “Vành đai và Con đường” của ĐCSTQ là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến 70.000 người Trung Quốc bị bắt cóc ở Thái Lan mỗi năm. Ông cho biết bản thân ông có quan hệ kinh doanh lâu dài với Trung tâm Phát triển Kinh tế Quốc tế Trung Quốc. Ông từng tham gia lập kế hoạch và thực hiện nhiều dự án xuyên quốc gia và có hiểu biết nhất định về hoạt động nội bộ của Trung tâm này.
Ông tiết lộ năm 2006, ông đã tham gia nhiều chương trình hợp tác xuyên biên giới do Trung tâm Kinh tế Quốc tế tài trợ, bao gồm các dự án kinh tế quan trọng ở Nam Mỹ, Trung Đông và Đông Nam Á. Trung tâm Kinh tế Quốc tế chịu trách nhiệm lập kế hoạch chiến lược cho đường sắt cao tốc, hậu cần và khu kinh tế, còn Bộ Thương mại Trung Quốc chịu trách nhiệm tài trợ. Chẳng hạn, mô hình phát triển Công viên KK ở phía bắc Myanmar được Trung tâm Kinh tế Quốc tế thiết kế năm 2017.
Ông nói rằng một phần đáng kể trong hơn 1.000 khu công nghiệp của Myanmar được hỗ trợ bởi quỹ “Sáng kiến Vành đai và Con đường” của ĐCSTQ. Bất cứ nơi nào chính sách “Vành đai và Con đường” phát triển, nguồn vốn nhà nước của ĐCSTQ sẽ đến đó. “Nguồn vốn chủ yếu được phân bổ cho các doanh nghiệp nhà nước lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước có tên bắt đầu bằng ‘Trung’ (tức trung ương, thuộc quản lý của trung ương). Một phần trong số đó sẽ được các doanh nghiệp này chuyển giao cho doanh nghiệp tư nhân để thực hiện các dự án theo hình thức nhận thầu. Cũng có một số dự án do Bộ Thương mại trực tiếp giao cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện. Đây chính là cách vận hành của ‘Vành đai và Con đường’.”
Hàng ngàn người Trung Quốc đã bị lừa vào ngành lừa đảo và họ đều là nạn nhân.
Ông Triệu Lan Kiện cho rằng công viên lừa đảo hoàn toàn là chủ nghĩa khủng bố, chứ không phải lừa đảo viễn thông. Chính phủ ĐCSTQ đã cố tình nhầm lẫn khái niệm này. Tất cả người Trung Quốc bị bắt ở Myawaddy đều là nạn nhân, không phải là người làm hại người khác như Chính phủ ĐCSTQ mô tả.
Các báo cáo cho thấy hiện có tới 1.000 công viên ở phía bắc Myanmar và Myawaddy, và hơn 100.000 người tham gia lừa đảo viễn thông mỗi ngày. Một số nạn nhân tiết lộ, chỉ riêng doanh thu lừa đảo hàng ngày ở Công viên KK đã lên tới 100 triệu đô la Mỹ.
Triệu Nghị (hóa danh) đến từ Quý Dương, tỉnh Quý Châu bị lừa vào một công viên lừa đảo ở miền bắc Myanmar cách đây 2 năm. Anh tiết lộ với Epoch Times rằng anh không có quyền tự do cá nhân ở đó, anh sẽ bị đánh đập hoặc thậm chí bị điện giật nếu không có thành tích làm việc tốt.
Anh ta cũng tiết lộ rằng nếu họ (người bị lừa vào công viên lừa đảo) không có giá trị sử dụng, thì họ sẽ được bán lại từ công viên này sang công viên khác, khiến họ kiệt sức và cuối cùng là đòi tiền chuộc. Sau khi anh ta bị bán cho công viên thứ ba, hàng ngàn người trong toàn bộ công viên đã bị trục xuất về Trung Quốc do chiến tranh.
“Tất cả những người Trung Quốc bị lừa đều khó kiếm được tiền ở đó và chỉ được cấp 500 nhân dân tệ một tháng làm chi phí sinh hoạt. Chỉ có 1 trong 10 người ở đó kiếm được tiền, nhưng hầu như đều là những người khéo miệng thì mới có thể tiếp tục ở đó được.”
Nhà văn độc lập Gia Cát Minh Dương nói với tờ Epoch Times rằng đây là hành vi buôn người quy mô lớn trong một xã hội văn minh hiện đại, và là chế độ nô lệ thời hiện đại. Cho dù họ là những kẻ lừa đảo viễn thông trong công viên hay nạn nhân của lừa đảo viễn thông bên ngoài công viên, họ đều là nạn nhân của thể chế ĐCSTQ.
“Một tỷ lệ đáng kể người Trung Quốc, đặc biệt là những người ở vùng nông thôn và khu vực hẻo lánh, đang sống dưới mức nghèo khổ. Sự nghèo đói khiến họ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào, thậm chí chấp nhận rủi ro. Dù là nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em trong nước, hay các khu công nghiệp lừa đảo ở miền Bắc Myanmar, giữa người mua và người bán, giữa kẻ lừa đảo và nạn nhân, họ vừa là tội phạm vừa là nạn nhân, tất cả đều là vật hy sinh của thể chế ĐCSTQ. Đây là một bi kịch lớn của người Trung Quốc, và thủ phạm chính là ĐCSTQ”, ông nói.
Theo Ninh Tâm, Epoch Times
Từ khóa việc nhẹ lương cao Công viên lừa đảo KK Park Myanmar Một vành đai một con đường