Hệ thống quyền lực ĐCSTQ mất kiểm soát, cuộc thanh trừng của Tập bị phản phệ – Thịnh Tuyết
- Tiêu Nhiên
- •
Liên quan đến những đồn đoán chấn động gần đây về biến động trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và một vụ “đảo chính bất thành”, nhà hoạt động dân chủ kiêm nhà văn Thịnh Tuyết đã tiết lộ với phóng viên Vision Times nội dung một cuộc điện thoại mật mà bà nhận được vào ngày 19/1.
Bà Thịnh Tuyết nhận định rằng cuộc khủng hoảng lớn nhất hiện nay của ông Tập Cận Bình không đến từ áp lực ngoại giới, mà xuất phát từ sự “rạn nứt và phản kháng” ngay trong lòng quân đội.
Theo bà, sự kiện của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp không đơn thuần là một vụ thanh trừng tham nhũng hay đấu đá quyền lực thông thường, mà là dấu hiệu cho thấy cấu trúc quyền lực của ĐCSTQ đã xuất hiện sự “mất kiểm soát mang tính hệ thống”. Khi quân đội không còn tuyệt đối phục tùng, sự ổn định của chính quyền sẽ rơi vào trạng thái “có thể sụp đổ bất cứ lúc nào”.
Bà cũng cảnh báo rằng logic thanh trừng của ông Tập đang dẫn đến sự “phản phệ” (gậy ông đập lưng ông), đồng thời chỉ ra cục diện “thương lượng nhiều bên” đang hình thành sẽ quyết định tương lai của chính trường Trung Quốc.
Nhận tin báo mật trước 5 ngày: Vụ đảo chính bất thành của Trương Hựu Hiệp
Hôm 19/1, khi đang dự hội nghị tại Ottawa, bà Thịnh Tuyết nhận được cuộc gọi từ một người bạn (tạm gọi là X), tiết lộ rằng Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đã lên kế hoạch vây bắt Tập Cận Bình vào tối 18/1 tại khách sạn Kinh Tây, nhưng hành động bị rò rỉ trước 2 giờ.
Ông Tập Cận Bình ngay lập tức rời khỏi khách sạn và triển khai lực lượng phản công. Toán quân tiên phong của phe Trương Hựu Hiệp vẫn tiến vào theo kế hoạch dẫn đến một cuộc giao tranh đẫm máu với lực lượng cận vệ của Tập Cận Bình. Vụ việc khiến 9 cận vệ tử vong và phía Trương Hựu Hiệp có hàng chục người thương vong. Người bạn X cho biết, dù ông Tập thường xuyên lưu trú tại khách sạn Kinh Tây nhưng hành tung rất bất định; các nhận định cho rằng “Tập cố tình giăng bẫy dụ Trương lộ diện” là có cơ sở. Nguồn tin cũng khẳng định ngay sau khi nắm được tình báo, Tập đã lệnh bắt giữ Trương, Lưu cùng gia quyến, cho thấy mức độ cảnh giác cao độ của ông đối với những mầm mống phản kháng trong quân đội. Dù thông tin chưa có đủ chi tiết thực chứng, nhưng logic cốt lõi chỉ ra rằng: Nội bộ quân đội đã xuất hiện sự “phản công để tự bảo tồn”.
Logic thanh trừng đang phản phệ chính Tập Cận Bình
Trong cuộc phỏng vấn, bà Thịnh Tuyết giữ thái độ thận trọng với các chi tiết được mật báo, nhưng đưa ra phán đoán sắc bén về logic chính trị đằng sau: Tập Cận Bình từ lâu đã củng cố quyền lực tuyệt đối thông qua việc thanh trừng quân đội và các đối thủ tiềm tàng, nhưng chính phương thức này lại ẩn chứa rủi ro cực lớn và cuối cùng sẽ quay lại tấn công chính ông. Bà chỉ ra rằng tử huyệt của Tập Cận Bình chính là sự “ngờ vực và mất lòng tin”. Ông áp dụng chiến thuật “trấn áp phủ đầu” đối với bất kỳ ai có khả năng đe dọa quyền lực. Cách này có thể hiệu quả nhất thời nhưng về lâu dài sẽ triệt tiêu lòng trung thành và sự ổn định của quân đội.
Bà Thịnh Tuyết tin rằng căn nguyên sự kiện Trương Hựu Hiệp không phải vì “tham vọng cá nhân”, mà do “nỗi sợ hãi và sự mất kiểm soát của thể chế”. Những cuộc thanh trừng liên tục khiến giới tướng lĩnh quân đội không còn tin tưởng vào nhà lãnh đạo. Khi nỗi sợ đạt đến giới hạn, sự phản kháng trở thành “hành vi tự vệ tất yếu”. Hành động của ông Trương Hựu Hiệp chính là biểu hiện cực đoan của trạng thái này.
Bà nhấn mạnh: Khi quân đội không còn phục tùng tuyệt đối, chính quyền sẽ bước vào giai đoạn sụp đổ bất cứ lúc nào.
Bà cũng nhận định quyền cai trị của ông Tập Cận Bình đang tiến tới giai đoạn “tập quyền đi đôi với tàn khốc”: Một mặt tiếp tục đẩy mạnh trấn áp; mặt khác, ông có thể suy sụp do áp lực tâm lý hoặc thể chất dẫn đến khả năng “bất ngờ giao quyền”. Phán đoán của Thịnh Tuyết về tương lai khá dè dặt: Bà cho rằng nội bộ ĐCSTQ đang xuất hiện sự “thương lượng giữa nhiều bên”, điều này có nghĩa là cục diện tương lai không chỉ đơn giản là Tập Cận Bình tiếp tục hay bị thay thế, mà sẽ bước vào một cuộc tái cấu trúc quyền lực phức tạp hơn nhiều.
Tại sao Tập Cận Bình biến quân đội thành mối đe dọa lớn nhất?
Kể từ khi lên nắm quyền, ông Tập đã thiết lập hệ thống quyền lực lấy mình làm hạt nhân thông qua chiến dịch chống tham nhũng và chỉnh đốn quân đội. Bề ngoài, đây là chiến lược tăng cường lãnh đạo tập trung, nhưng sâu xa hơn là nỗ lực loại bỏ mọi thế lực đe dọa.
Tuy nhiên, hậu quả tất yếu là đội ngũ nòng cốt trong quân đội bị suy yếu. Trong quân sự, quyền lực thực tế nằm ở mạng lưới chỉ huy cơ sở hơn là các khẩu hiệu cấp cao. Khi mạng lưới này bị thanh trừng, năng lực thực thi của quân đội giảm sút, đồng thời tâm lý “kẻ bị đe dọa” sẽ nảy sinh. Đây chính là “vòng xoáy ác tính”: Tập Cận Bình càng đa nghi thì thuộc hạ càng lo sợ; họ càng thận trọng thì càng dễ bị nghi ngờ, và càng bị nghi ngờ thì càng nhanh bị thanh trừng.
Quan trọng hơn, logic của Tập Cận Bình bị mâu thuẫn tự thân: Ông cần quân đội để bảo vệ chính quyền nhưng lại không tin họ; ông muốn quân đội ủng hộ nhưng lại không ngừng phá hủy cấu trúc quyền lực của họ. Kết quả là quân đội vừa là công cụ, vừa là mối đe dọa trực diện nhất. Trong bối cảnh đó, bất kỳ hành động quân sự nào nhắm vào ông đều là sự bùng phát của một cuộc khủng hoảng hệ thống chứ không đơn thuần là vụ phản loạn lẻ tẻ.
Thương lượng nhiều bên: Hai kịch bản cho chính cục Trung Quốc
Bà Thịnh Tuyết cho biết tình hình hiện nay đã bước vào giai đoạn “thương lượng nhiều bên”. Đây không còn là cuộc đối đầu trực diện giữa Tập Cận Bình và Trương Hựu Hiệp, mà là một cuộc tái sắp xếp quyền lực trên diện rộng. Cục diện hiện tại bao gồm cả những phe phái ủng hộ Tập và cả những lực lượng muốn duy trì thể chế nhưng phản đối sự thanh trừng cực đoan của ông.
Điều này có nghĩa là ông Tập có thể không còn là “người định đoạt duy nhất”. Nội bộ ĐCSTQ tồn tại nhiều nhóm lợi ích muốn tìm kiếm một “giải pháp thỏa hiệp”: Chẳng hạn như để Tập Cận Bình tạm thời lui bước hoặc chuyển giao quyền lực nhưng vẫn giữ nguyên bộ máy của Đảng.
Theo đó, chính trường Trung Quốc có thể diễn ra theo hai hướng:
Tập Cận Bình tiếp tục nắm quyền sắt, gia tăng cực quyền và trấn áp mạnh tay hơn.
Tập Cận Bình buộc phải thoái lui hoặc bàn giao quyền lực, nhưng thể chế ĐCSTQ vẫn tồn tại dưới sự điều hành của một ban lãnh đạo “thực dụng” hơn.
Bà Thịnh Tuyết cảnh báo rằng kịch bản thứ hai chưa chắc đã khả quan hơn cho thế giới, vì một đội ngũ kế nhiệm thực dụng có thể sẽ duy trì thể chế và trấn áp bất đồng một cách tinh vi, hiệu quả hơn. Bà lưu ý: “Chúng ta không nên chỉ tập trung vào việc Tập Cận Bình có đổ đài hay không, mà phải quan tâm xem ai sẽ kế nhiệm và họ sẽ vận hành quyền lực như thế nào”.
Vết nứt quyền lực ngày càng sâu sắc
Từ những thông tin và phân tích của bà Thịnh Tuyết, có thể thấy vụ Trương Hựu Hiệp là đỉnh điểm của mâu thuẫn sâu sắc trong cấu trúc quyền lực ĐCSTQ. Logic thanh trừng của Tập Cận Bình đang đẩy ông vào sự cô độc và sợ hãi, trong khi sự phản kháng từ quân đội chính là lực lượng có thể làm lung lay tận gốc rễ chính quyền.
Vừa qua, tờ Wall Street Journal cũng đưa tin về việc ông Trương Hựu Hiệp cung cấp bí mật hạt nhân cho Mỹ. Các chuyên gia phân tích cho rằng tờ báo này đã không ít lần đóng vai trò chuyển tải các thông điệp chính trị từ Bắc Kinh.
Dù sự thật cuối cùng ra sao, cơn bão lần này đã phơi bày sự mong manh trong sự ổn định quyền lực của ĐCSTQ. Trong nền chính trị “hộp đen” đầy rạn nứt này, bất kỳ giả thuyết nào cũng có thể trở thành hiện thực chính trị.
Từ khóa Tập Cận Bình Chính trị Trung Quốc Trương Hựu Hiệp































