Đây là bài của ông Hồ Bình (Hu Ping) – tổng biên tập danh dự tờ “Mùa Xuân Bắc Kinh” – tại hội thảo kỷ niệm 20 năm “Cửu bình”. Tác phẩm “Cửu bình” vạch trần tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bao gồm vấn đề mổ cướp nội tạng. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả về vấn đề này.

noi tang nha nuoc
Bộ phim tài liệu “State Organs” (Nội Tạng Nhà Nước). (Ảnh: Hãng phim Ruyi – Như Ý – của Canada cung cấp)

Gần đây, giới làm phim đã công chiếu bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh”, vạch trần tội ác ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ người sống diễn ra từ đầu thế kỷ này – vấn đề lần đầu tiên bị một số phương tiện truyền thông của Pháp Luân Công vạch trần. Tuy nhiên, công luận trong một thời gian dài đã xem đây như chuyện khó tin, dù quan điểm phổ biến đều hiểu rằng ĐCSTQ có thể làm đủ mọi chuyện xấu, nhưng vẫn khó tin là họ có thể làm ra loại chuyện kinh khủng đó: Thu hoạch nội tạng từ người sống.

Tôi nghĩ bộ phim “Nội tạng Quốc doanh” cùng một số báo cáo và nghiên cứu đã được công bố trước đây, cũng như lời kể của những nạn nhân, đã cung cấp bằng chứng chắc chắn, nhưng tôi muốn bổ sung thêm rằng chính một số phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng gián tiếp xác nhận tội ác này. Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế ĐCSTQ là ông Hoàng Khiết Phu (Huang Jiefu) đã nói về vấn đề cấy ghép nội tạng trong một cuộc phỏng vấn với Phoenix TV: “Ở Trung Quốc, nguồn tạng để cấy ghép là vấn đề bí mật, chúng tôi không biết hàng năm có bao nhiêu ca cấy ghép nội tạng”. Phóng viên không hiểu hỏi: “Ý ông là gì?” Ông Hoàng Khiết Phu đáp: “Bạn chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ hiểu, tôi chỉ có thể nói đến đó”.

Thực ra vấn đề nằm ở nguồn gốc nội tạng trong phẫu thuật cấy ghép ở Trung Quốc!

Vấn đề có tạng dễ dàng, nghĩa là không giới hạn ở những người hiến tặng tự nguyện, cũng không giới hạn ở những tội phạm tử hình, mà có thể có những nguồn khác.

“Một năm thực hiện bao nhiêu ca phẫu thuật là bí mật”. Tại sao lại bí mật? Vì nếu công bố số ca phẫu thuật và số tù nhân bị tử hình ở Trung Quốc mỗi năm, thì sẽ “bị lộ dữ liệu”, ngoài ra còn có dữ liệu về số lượng người ở Trung Quốc tự nguyện hiến tạng mỗi năm. Nếu dữ liệu đầu tiên vượt xa hai dữ liệu sau, điều đó có nghĩa là một số lượng lớn nội tạng được sử dụng để cấy ghép nội tạng không đến từ các tử tù hoặc người hiến tặng tự nguyện mà từ những người còn sống khác.

Chúng ta cũng đã biết qua chính tuyên bố của ông Hoàng Khiết Phu rằng “Trung Quốc có tỷ lệ hiến tạng tự nguyện thấp nhất thế giới”. Tất nhiên đây là dữ liệu từ vài năm trước, nhưng bây giờ thấp hơn nhiều, chưa đến 0,6 phần triệu, nghĩa là cả triệu người chưa có một người. Trung Quốc hiển nhiên là nước thi hành án tử hình nhiều nhất thế giới hàng năm, khoảng 2000. Theo những báo cáo chưa đầy đủ, số ca cấy ghép nội tạng được thực hiện hàng năm ở Trung Quốc lên tới hàng chục ngàn. Rõ ràng có khoảng cách rất lớn so với số án tử hình và số hiến tặng.

Hơn nữa, chúng ta cũng biết việc cấy ghép nội tạng không có nghĩa là nội tạng của ai cũng có thể được sử dụng để ghép được, phải xem nội tạng có phù hợp với người cần hay không. Trung bình cứ 3 – 5 người mới tìm được một trường hợp phù hợp, nếu theo thống kê của Trung Quốc mỗi năm có hơn 4000 ca ghép gan toàn bộ, thì như vậy số người trong danh sách kiểm tra lấy tạng vào khoảng 12.000 – 20.000 người, trong khi đó số tử tù ở Trung Quốc hàng năm chỉ hơn 2.000 cộng thêm khoảng 700 – 800 trường hợp người hiến tặng tự nguyện thì con số chênh so với số ca cấy ghép vẫn rất lớn.

Vì vậy, ngay cả bản thân ông Hoàng Khiết Phu cũng nói rằng ông ấy không thể nói về vấn đề này, nhưng điều đó đã gián tiếp nói lên tất cả. Vì số ca cấy ghép nội tạng được thực hiện ở Trung Quốc hàng năm gấp nhiều lần số vụ thi hành án tử hình, có nghĩa là một số lượng lớn các ca cấy ghép nội tạng là từ đại đa số người còn sống, sinh mệnh của họ đều nằm dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ, cho nên những trường hợp nào cần kíp là được đáp ứng kịp thời, có nghĩa là trong ngân hàng nội tạng đó có rất nhiều người sống.

Vì vậy mà cả các phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ, bao gồm cả “cơ quan tuyên truyền đối ngoại của ĐCSTQ” Phoenix TV, cũng công khai việc Trung Quốc có thị trường nội tạng khổng lồ với đông đảo người còn sống, có thể bị lấy đi nội tạng bất cứ lúc nào. Họ là những người không chỉ đã được xét nghiệm máu mà còn kiểm tra các chỉ số tương ứng, nên những nơi có nhu cầu và sẵn sàng chi trả là có thể tìm ra nội tạng phù hợp ngay.

Nếu một người ở Tân Cương mắc một căn bệnh nào đó và cần phải phẫu thuật, thì có một người ở Bắc Kinh làm kiểm tra tìm kiếm và có thể tìm được người ở Bắc Kinh có tạng phù hợp. Người ở Bắc Kinh đó nhất định phải có một hệ thống dữ liệu khổng lồ, không chỉ nắm được những thông tin liên quan đến những người cung cấp, mà còn có thể tùy ý sử dụng nội tạng của họ.

Vậy có nghĩa là ông Hoàng Khiết Phu, trong vai trò Thứ trưởng Bộ Y tế và Giám đốc Ủy ban Hiến tặng và Cấy ghép Nội tạng Quốc gia Trung Quốc, đã tham gia vào tội ác này. Ông ta nắm rõ nguồn cung nội tạng trên cả nước và chúng nằm ở bệnh viện nào. Ông ta chính là người phụ trách cấy ghép nội tạng. Ông ta còn giữ chức vụ Phó giám đốc Ủy ban Y tế Trung ương. Điều này cho chúng ta biết khả năng các cán bộ lãnh đạo trung ương là những người được ưu tiên hàng đầu.

Ví dụ trường hợp Thứ trưởng Bộ Văn hóa ĐCSTQ là Cao Chiếm Tường (Gao Zhanxiang) từng nói rằng trên cơ thể tôi không có nhiều bộ phận là của tôi. Có thể nói rằng nhóm người sống lâu nhất và được hưởng điều kiện chăm sóc sức khỏe cá nhân ưu việt nhất thế giới hiện nay, chính là các quan chức cấp cao của ĐCSTQ, trong đó cấy ghép nội tạng từ mổ cướp là một tội ác.

Đây cũng là những gì ông Hoàng Khiết Phu đã nói, và ông cùng các phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ như Nam phương Cuối tuần cũng từng nói rằng trước đây đã có một xu hướng du lịch nước ngoài đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng. Bởi vấn đề có thể được ghép tạng ở bất kỳ nước nào cũng rất khó, vì khó tìm được nội tạng phù hợp, từng có rất nhiều người nước ngoài đổ xô đến Trung Quốc du lịch ghép tạng: Sự gia tăng lớn về phẫu thuật ghép tạng ở Trung Quốc xảy ra vào năm 2000, đó là thời điểm ĐCSTQ đang đàn áp Pháp Luân Công. Năm 2000 số ca phẫu thuật ghép tạng trên toàn Trung Quốc tăng gấp 10 lần so với năm 1999, và vào năm 2005 tăng gấp 3 lần – thời điểm này trùng hợp với thời điểm ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công.

Về vấn đề này, ngay cả tờ Nam phương Cuối tuần của ĐCSTQ cũng cho rằng phải có một thị trường ngầm khổng lồ; chỉ rõ rằng các học viên Pháp Luân Công, những người trong các trại lao động, phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc, đều có thể là một phần của thị trường nội tạng khổng lồ này. Nhưng tờ Nam phương Cuối tuần có ý nêu không đúng, đó là vấn đề không hoàn toàn là thị trường ngầm mà có bàn tay trung ương và nhà nước của ĐCSTQ. Chỉ có nhà nước mới kiểm soát được mọi nguồn lực, có thể bắt giữ một người và lấy nội tạng của người đó, phân phối cho người phù hợp ở nơi cần, như vậy phải có tính tổ chức mang tính toàn quốc, biết nơi nào cần phẫu thuật, cần loại tạng nào để cấy ghép, nơi nào có người sở hữu tạng phù hợp. Vì vậy đây là một hoạt động tội phạm khổng lồ được hỗ trợ bởi quyền lực nhà nước. Quy mô của tội ác này nằm ngoài sức tưởng tượng của người dân bình thường.

Vì vậy tôi nghĩ đã vạch trần đầy đủ vấn đề này, hy vọng mọi người có thể đọc thêm các báo cáo và phim trước đây của Pháp Luân Công về khía cạnh này, tôi nghĩ đây là một khía cạnh rất quan trọng để chúng ta vạch trần tội ác của ĐCSTQ. Tôi xin dừng ở đây, cảm ơn mọi người!