Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nền kinh tế Trung Quốc đã rơi vào trạng thái suy thoái kéo dài, gây ra làn sóng thất nghiệp, mất uy tín tài chính và khủng hoảng nợ nần sâu rộng trong dân chúng. Theo số liệu của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, đến cuối năm 2024, dư nợ hộ gia đình đạt 82,84 nghìn tỷ nhân dân tệ, chiếm 61,4% GDP, với xu hướng tiếp tục gia tăng.

shutterstock 2449965495 scaled
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Tờ Epoch Times đã ghi lại nhiều câu chuyện người thật, việc thật — từ chủ doanh nghiệp nhỏ, công nhân xây dựng đến kỹ sư công nghệ — tất cả đều trở thành “nạn nhân” của khủng hoảng kinh tế hậu đại dịch.

Từ doanh nhân đến con nợ

Đại Long (bí danh), một chủ nhà hàng tại Thượng Hải, cho biết hiện đang gánh khoản nợ hơn 3 triệu nhân dân tệ, trong đó có hơn 800.000 nhân dân tệ chưa thể trả. Nếu không thanh toán đúng hạn, anh sẽ bị liệt vào danh sách đen tín dụng.

Anh kể về một người bạn kinh doanh nhập khẩu anh đào, bị thiệt hại nặng nề do lô hàng 2 container bị hỏng vì đại dịch, dẫn đến khoản nợ khổng lồ 42 triệu nhân dân tệ. Người này phải bán nhà, bán xe, và hiện sống trong cảnh không còn tài sản, buộc phải “ẩn mình”, tránh né chủ nợ và ngân hàng.

Một người bạn khác kinh doanh trang trại ngựa cũng bị thua lỗ 8 triệu nhân dân tệ, buộc phải bán ngựa giống, hiện còn nợ hơn 1 triệu nhân dân tệ.

Dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn, Đại Long chia sẻ quan điểm: “Còn sống là điều quan trọng nhất. Chúng tôi không thể trộm cướp hay đốt phá, cũng không thể tự sát. Lo lắng hay chán nản cũng chẳng thay đổi được gì. Phải điều chỉnh lại tư duy.”

Tuyệt vọng và nỗ lực sinh tồn

Trong cơn khủng hoảng, nhiều người bị suy sụp tinh thần. Đại Long kể lại trường hợp một người bạn suýt nhảy lầu, được cứu bởi bạn bè và lực lượng cứu hộ. Những câu chuyện như vậy đang trở nên ngày càng phổ biến, đặc biệt ở các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến, Quảng Châu — nơi 90% người dân vay thế chấp để mua nhà, xe. Khi mất việc, toàn bộ hệ thống tài chính cá nhân của họ sụp đổ dây chuyền.

Nhiều người trung lưu cũng trở thành nạn nhân. Vương Nhiên (bí danh), một kỹ sư công nghệ tại Cáp Nhĩ Tân, nói rằng anh đang gánh khoản nợ 10 triệu nhân dân tệ, nguyên nhân đến từ nợ công và sự kiệt quệ của ngân sách chính phủ. Anh cho biết môi trường kinh doanh ở địa phương trở nên u ám và không còn lối ra.

Câu chuyện của người dân: Vay dễ, trả khó

Dương Khải (bí danh), kinh doanh dược phẩm tại Nam Kinh, cho biết mình đã nợ nần suốt 10 năm. Hiện anh vẫn còn nợ khoảng 2 triệu nhân dân tệ, chủ yếu do vay vốn mở cửa hàng với lãi suất cao. Lãi mẹ đẻ lãi con, khiến khoản nợ tăng không kiểm soát.

Anh thừa nhận không còn quan tâm đến thể diện hay tín dụng nữa: “Tôi có nợ thẻ tín dụng, nợ ngân hàng, nhưng tôi không trốn tránh. Việc mất điểm tín dụng bây giờ không còn quan trọng. Cứ đối mặt thì mới sống được”.

Dương Khải cho rằng nhiều người rơi vào nợ nần là do tiêu dùng vượt quá khả năng, đồng thời các kênh vay vốn nhỏ và tín dụng đen quá dễ tiếp cận, ngay cả với người trong hệ thống công quyền.

Bi kịch của những khoản nợ khổng lồ

Một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất là người họ hàng của Phương Lan (bí danh), một công nhân xây dựng tại Bao Đầu, người từng nợ tới 26 triệu nhân dân tệ. Khoản nợ khiến ông gần như mất hết hy vọng sống, thường xuyên bị chủ nợ đến nhà quấy rối giữa đêm.

Tuy nhiên, sau nhiều năm nỗ lực lao động — từ làm tài xế giao hàng, bảo hiểm, đến mở cửa hàng bán đồ ăn chế biến sẵn — ông đã từng bước hồi phục và gần như trả hết nợ.

Phương Lan nói: “Những năm đó, ông ấy như già đi cả chục tuổi. Nhưng từ đáy tuyệt vọng, ông đã đứng lên lại. Khi bạn chạm đáy, bạn chắc chắn sẽ có thể phục hồi.”

Những cái chết thương tâm vì nợ nần

Không phải ai cũng may mắn thoát khỏi ngõ cụt. Một số đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình trong tuyệt vọng.

  • Tăng Dục Chu, chủ công ty trang trí nổi tiếng Tịnh Gia Cư, đã tự tử vào ngày 17/7 ở tuổi 53 trong lúc doanh nghiệp khủng hoảng. Một ngày trước, ông vẫn còn đăng bài đầy quyết tâm trên mạng xã hội: “Không có đường lui, kiên trì là chiến thắng.”

  • Tất Quang Quân, Chủ tịch công ty công nghệ dệt may tại Chiết Giang, nhảy lầu ngày 16/4 ở tuổi 56. Camera ghi lại cảnh ông lang thang trên sân thượng suốt 127 phút, với 23 đầu lọc thuốc lá dưới chân. Ông để lại khoản nợ 3,7 tỷ nhân dân tệ.

Những cái chết này phản ánh sự căng thẳng tột độ mà giới doanh nhân đang đối mặt, trong bối cảnh không có cơ chế hỗ trợ hiệu quả từ nhà nước và áp lực xã hội gia tăng.

Sự thay đổi trong tư duy người dân

Giữa khó khăn, nhiều người buộc phải thay đổi tư duy để tồn tại. Họ không còn coi việc mắc nợ là điều xấu hổ tuyệt đối. Dương Khải và Đại Long đều nhấn mạnh việc cần giữ tinh thần ổn định, ưu tiên sinh tồn hơn thể diện. “Danh dự là thứ có thể lấy lại, nhưng mạng sống thì chỉ có một.”

Người dân bắt đầu chấp nhận việc bị hạn chế tiêu dùng, bị chấm điểm tín dụng thấp, thậm chí sống ngoài hệ thống tài chính chính thống để tránh bị cưỡng chế tài sản.

Thực trạng doanh nghiệp và xã hội

Suy thoái kinh tế kéo dài khiến hàng loạt doanh nghiệp vừa và nhỏ phá sản, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thống. Tại Bắc Kinh, Phương Lan cho biết có thể thấy rõ hàng loạt cửa hàng đóng cửa liên tục.

Việc kinh doanh khó khăn đã khiến nhiều người mất niềm tin vào hệ thống, rơi vào cảnh kiệt quệ tài chính và tinh thần. Tuy nhiên, trong thảm cảnh đó, một số vẫn cố gắng “hồi sinh”, tìm cách làm lại từ đầu, dù khởi điểm gần như là con số 0.

Một xã hội mắc nợ và đang tìm đường thoát

Tình trạng nợ nần cá nhân lan rộng đang trở thành vấn đề xã hội nghiêm trọng tại Trung Quốc hậu COVID-19. Dù chính quyền Trung Quốc liên tục công bố các gói kích thích kinh tế, niềm tin của người dân và doanh nghiệp nhỏ vẫn ở mức thấp kỷ lục.

Một thế hệ doanh nhân, người lao động, và giới trung lưu đã phải gánh chịu hậu quả trực tiếp từ các chính sách phong tỏa cực đoan trong đại dịch, nay tiếp tục chật vật với hậu quả tài chính kéo dài.

Điểm sáng duy nhất trong bức tranh ảm đạm này là sự kiên cường và tinh thần phục hồi của một số người dân – những người, dù mất tất cả, vẫn chọn sống, lao động, và tiếp tục tin rằng “sau khi chạm đáy, sẽ có thể phục hồi”.