Giới chức Hồng Kông thông báo số người chết trong vụ cháy tại Hồng Phúc Viện (Wang Fuk Court) là 159 người, nhưng theo ước tính và điều tra của người dân, con số thực tế có thể vượt quá 1.500 người. Một người sống sót đau xót nói: “Cả một tầng không phải là sống, cũng không phải là chết, mà là biến mất vào không trung”. Anh hy vọng nhiều người sẽ đứng ra giúp làm sáng tỏ sự thật và trả lại công bằng cho những nạn nhân xấu số.

Người Hồng Kông tưởng niệm nạn nhân trong trận hỏa hoạn ở Wang Fuk Court Hồng Kông. (Ảnh: Yu Gang / Epoch Times)

Ngày 26/11, một vụ hỏa hoạn cấp độ 5 bùng phát tại Hồng Phúc Viện, thiêu rụi 7 tòa nhà và gây chấn động thế giới. Theo thông báo chính thức, vụ cháy khiến 159 người thiệt mạng và 31 người mất tích. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng con số này không phản ánh đúng thực tế. Tại thời điểm hỏa hoạn, cửa sổ 7 tòa nhà bị bịt bằng keo xốp, mặt ngoài phủ lưới giàn giáo dễ cháy, chuông báo cháy không hoạt động, cửa thoát hiểm bị khóa, khiến ngọn lửa lan cực nhanh. Với các yếu tố này, nhiều người tin rằng số nạn nhân chắc chắn cao hơn nhiều so với 159.

Nhà sáng tạo nội dung Lý Đại Vũ cho biết một khán giả Hong Kong, gọi là A, nói với anh rằng con số tử vong thực tế tuyệt đối không phải 159. A cho rằng đây là con số “vô lý về mặt thống kê và vật lý, chỉ là một lời dối trá hoàn toàn do chính quyền cực quyền tạo ra để che giấu tham nhũng và né tránh trách nhiệm”.

A giải thích đây là vụ cháy cấp độ 5 hiếm gặp, xảy ra ở 7 tòa nhà cao 31 tầng. Cửa sổ bịt kín, lưới giàn giáo giúp lửa lan nhanh, chuông báo không vang, hiệu ứng “ống khói” khiến khói độc dâng thẳng lên cao. Theo anh, cư dân ở tầng cao chỉ có dưới 5 phút để thoát hiểm.

Theo dữ liệu dân số năm 2021, tổng số cư dân của 8 tòa nhà tại Hồng Phúc Viện là 4.643 người, trung bình mỗi tòa khoảng 580 người. Trong vụ cháy, 7 tòa bị thiêu rụi, tương đương 4.060 cư dân.

Xét tỉ lệ người có mặt ở nhà vào lúc 14h51 – thời điểm bùng cháy – A tính toán: trong cộng đồng này, người cao tuổi chiếm 40% (ở nhà 90%), trẻ em 10% (ở nhà khoảng 60%), người đi làm 30% (ở nhà 20%). Tỉ lệ trung bình ở nhà khoảng 58%.

Lấy 4.060 cư dân nhân với 58% được 2.366 người, cộng thêm khoảng 250 người như thợ sửa chữa, người giúp việc, nhân viên y tế, giao hàng…, tổng cộng có khoảng 2.616 người trong các tòa nhà lúc cháy – tất cả bị lửa và khói độc bao vây.

A cho biết khi cháy xảy ra, cửa sổ bị bịt kín nhiều tháng, chuông báo cháy của toàn bộ 8 tòa đều không hoạt động. Khi xe cứu hỏa đến, cũng không bật còi. Nghi ngờ hơn nữa, lửa bùng phát ở nhiều điểm khác nhau, trên nhiều tầng, chỉ trong vài phút, 7 tòa nhà bị bao trùm. Lối thoát hiểm duy nhất bị khói đặc khóa chặt, cư dân từ tầng 15 trở lên gần như không có cơ hội trốn thoát. Theo A, vụ cháy “giống như một cuộc mưu sát có chủ đích”.

Gần đây, cư dân mạng đăng ảnh hiện trường do lính cứu hỏa chụp: thi thể chồng chất, nhiều người bị thiêu thành tro. Lính cứu hỏa nói mỗi tầng tìm thấy 5–10 thi thể, đủ để hình dung mức độ thương vong.

Thế nhưng, con số chính thức chỉ có 159 người chết. Với tổng số 2.616 người bị mắc kẹt, tỉ lệ tử vong 6,08% là “hoàn toàn phi logic”. Các vụ cháy nghiêm trọng tương tự trên thế giới đều có tỉ lệ tử vong từ 30% đến 50%.

Nếu tính đến mức độ cháy, tốc độ lan, thời gian kéo dài, sự tê liệt của hệ thống báo cháy, và số tòa nhà bị ảnh hưởng, nhiều phân tích cho rằng số người tử nạn có thể vượt 1.500 – gấp 10 lần con số chính thức.

Trong những ngày sau hỏa hoạn, mạng xã hội có hàng ngàn bài đăng tìm người mất tích, nhưng chính quyền chỉ ghi nhận 31 trường hợp. Mức độ hủy hoại nghiêm trọng và số người mất tích lớn củng cố suy đoán về tỉ lệ tử vong rất cao.

A nói: “Như mọi thảm họa trước đây, việc đầu tiên chính quyền nghĩ đến là ổn định xã hội, đánh bóng hình ảnh, che giấu sự thật, đổ lỗi cho người khác và biến thảm kịch thành cơ hội để tuyên truyền.” Anh khẳng định: “Chính quyền không che giấu con số — họ che giấu tội ác”.

A nhắc lại rằng trong nhiều thảm họa trước đây, số liệu tử vong chính thức thường bị giảm đi rất nhiều. Anh dẫn ví dụ động đất Vấn Xuyên: chính quyền công bố 70.000 người chết, nhưng khảo sát dân sự ước tính khoảng 300.000, trong đó ít nhất 30.000 là học sinh. Tác giả Tư Xuyên, Đàm Tác Nhân, người điều tra các trường bị xây “chất lượng kém”, sau đó bị kết án 5 năm tù vì “kích động lật đổ chính quyền”.

Tương tự, trong trận lụt Trịnh Châu, con số được báo cáo chính thức là 398 người chết, nhưng thực tế, chỉ riêng số xe được kéo ra khỏi đường hầm đã lên đến hàng nghìn chiếc; người dân ước tính 20.000–30.000 người bị cuốn trôi.

A kết luận: “Với những thảm họa mức độ lớn, cứ lấy số chính thức và cộng thêm hai số 0 có lẽ sẽ gần với sự thật hơn. Với các vụ nhỏ hơn, thêm một số 0 là vừa. Như vụ cháy Hồng Phúc Viện này – họ nói 159, thì nhân 10 đi. Số thật có thể không dưới 1.590 người”.

A nói thêm: “Sự thật là sự tôn trọng duy nhất dành cho người đã khuất. Che giấu chỉ khiến bi kịch lặp lại. Chúng ta phải tiếp tục lên tiếng và phải truy cứu đến cùng”.

Người sống sót Lý Vĩ Liêm (William Li), trong phỏng vấn với BBC, kể rằng anh sinh ra và lớn lên tại Hồng Phúc Viện nên rất hiểu cấu trúc tòa nhà. Nhưng ngay cả vậy, việc tìm đường thoát qua lửa và khói đặc cũng cực kỳ khó khăn. Anh đã cứu hai người hàng xóm lớn tuổi; cả ba mắc kẹt hơn 2 giờ trước khi thoát nạn.

Anh nói cảm thấy “rất áy náy khi được gọi là anh hùng”, vì anh tin rằng mình lẽ ra có thể cứu thêm nhiều người. Trong buổi phỏng vấn với nhà báo Sài Tĩnh, anh nghẹn ngào kể rằng tầng nơi anh từng sống – các cư dân đều không còn tin tức. “Cả một tầng không phải là sống, cũng không phải là chết, mà là biến mất vào không trung”. Anh hy vọng nhiều người lên tiếng hơn để tìm ra sự thật và đem lại công bằng cho những người đã khuất.