Thư ngỏ của một “Bà mẹ Thiên An Môn” tưởng niệm 36 năm thảm sát Lục Tứ
- Trương Tiên Linh
- •
Năm nay đánh dấu kỷ niệm 36 năm Sự kiện Thảm sát Thiên An Môn (4/6/1989) và kỷ niệm 30 năm ngày nhóm “Những bà mẹ Thiên An Môn” chính thức gửi thư chung, yêu cầu Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc điều tra lại “Sự kiện Lục Tứ”. Tuy nhiên trong năm qua, 6 người ký vào bản kiến nghị này đã qua đời trước khi nhận được phản hồi từ chính phủ, trong khi 108 người còn lại vẫn tiếp tục ký vào bản kiến nghị yêu cầu chính quyền Bắc Kinh tiết lộ sự thật, xin lỗi, bồi thường và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người chịu trách nhiệm. Dưới đây là thư ngỏ của bà mẹ Thiên An Môn Trương Tiên Linh, tuyên bố bà sẽ tiếp tục tiến lên, tìm kiếm công lý và kiên quyết từ chối lãng quên.

“Kính gửi các bạn bè thân mến, quý bà, quý ông:
Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại đây để cùng tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong Thảm sát Thiên An Môn ở Bắc Kinh cách đây 36 năm, và cùng nhau lên án hành vi tàn bạo, vô nhân đạo của chính quyền Bắc Kinh.
Tôi là Trương Tiên Linh, một thành viên của “Những bà mẹ Thiên An Môn”. Năm nay tôi 87 tuổi. Con trai tôi, Vương Nam, đã thiệt mạng ngay tại cửa nam phố Trường An, chỉ cách Quảng trường Thiên An Môn vài chục mét. Khi đó, cháu mới 19 tuổi, là một học sinh trung học. Xe cứu thương của bệnh viện đã đỗ sẵn ở đầu phố Trường An, nhưng quân đội được lệnh giới nghiêm đã không cho phép bác sĩ vào phố Trường An để cứu người, dẫn đến việc Vương Nam và 2 công dân khác tử vong vì mất máu quá nhiều. Ngay cả trong chiến tranh, người ta cũng không được phép ngăn cản việc cứu chữa thương binh của đối phương, bởi đó là điều tối thiểu của nhân tính, còn cuộc Thảm sát tại Thiên An Môn khi đó chính là hoàn toàn không có nhân tính.
Năm 1989, công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc Đại Lục mới bắt đầu, nhưng nạn tham nhũng cũng phát sinh cùng lúc, khiến dân chúng oán than khắp nơi. Vì sự phát triển bình thường của quốc gia, vì công bằng và chính nghĩa trong xã hội, các sinh viên và một số người dân đã đứng lên vì dân chúng để thỉnh cầu, tổ chức biểu tình ôn hòa, yêu cầu chính phủ chống tham nhũng, chống “quan thương cấu kết” (chỉ hành vi quan chức lợi dụng chức quyền để trục lợi), yêu cầu cải cách hệ thống pháp luật và dân chủ. Thế nhưng, những người cầm quyền không những không lắng nghe yêu cầu chính đáng của sinh viên và người dân, mà còn lợi dụng quyền lực quốc gia, điều động hàng trăm ngàn quân đội dã chiến, trang bị súng đạn thật, xe thiết giáp và vũ khí, để đàn áp đẫm máu những sinh viên và người dân tay không tấc sắt, khiến ít nhất hàng ngàn người thiệt mạng. Đây là một tội ác hình sự do chính phủ chỉ đạo nhằm vào công dân của mình.
Đã 36 năm trôi qua, chính phủ vẫn né tránh nhắc đến thảm sát “Lục Tứ” (ngày 4/6/1989) ở Thiên An Môn. Trong nước, họ kiểm soát dư luận, phong tỏa thông tin, che đậy sự thật; đối ngoại, họ chỉ dùng một câu mơ hồ rằng “Sự việc đó, đảng và nhà nước đã có kết luận từ lâu” để qua mặt các câu hỏi của phóng viên. Nhưng phải biết rằng cuộc Thảm sát Thiên An Môn diễn ra trước con mắt của toàn thế giới, hiện nay trên mạng có rất nhiều tư liệu và hình ảnh tại hiện trường, thậm chí có những học giả đã viết hàng trăm trang ghi chép lại sự việc với lượng tài liệu vô cùng chi tiết. Vì vậy, dối trá không thể nào che giấu được sự thật lịch sử.
Những kẻ đồ tể năm xưa nay đã lần lượt qua đời, nhưng với tư cách là sự tiếp nối của chính quyền cầm quyền, chính phủ hiện nay có trách nhiệm phải trả lời và xử lý thích đáng đối với thảm sát “Lục Tứ”. Các ông nói rằng sự việc đã có kết luận từ lâu, xin hỏi: Kết luận đó được đưa ra vào lúc nào? Trong hoàn cảnh nào? Ai tham gia cuộc họp đó? Dựa vào những bằng chứng nào? Chính phủ nhất định phải có lời giải thích rõ ràng đối với thân nhân người thiệt mạng và những người bị thương tật.
“Những bà mẹ Thiên An Môn” chúng tôi vẫn luôn kiên trì nguyên tắc hòa bình, lý tính, mỗi năm đều nêu lên các yêu cầu với chính quyền:
- Công bố sự thật về vụ thảm sát “Lục Tứ” và công bố danh sách những người thiệt mạng;
- Công khai xin lỗi gia đình các nạn nhân, xây dựng luật bồi thường thiệt hại;
- Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những kẻ gây ra tội ác theo pháp luật.
Chúng tôi cũng nhiều lần đề xuất thông qua đối thoại với chính quyền để dần dần giải quyết vấn đề. Thế nhưng 36 năm đã trôi qua, nhà cầm quyền vẫn chưa từng một lần hồi đáp, ngược lại còn dùng mọi thủ đoạn để giám sát và nghe lén các thành viên của “Những người mẹ Thiên An Môn”. Chúng tôi sẽ không bị những hành động hèn hạ như vậy làm cho sợ hãi. Chúng tôi đã đấu tranh suốt mấy chục năm qua, kiên định tiến bước là để đòi lại công lý cho những người thân yêu đã khuất, để đòi lại công bằng cho các nạn nhân trong sự kiện “Lục Tứ”. Dù ánh sáng của Công viên Victoria (ở Hồng Kông) có bị gió dữ dập tắt, thì ngọn lửa chính nghĩa vẫn sẽ tiếp tục bừng sáng trong lòng mỗi người còn lương tri. Chúng tôi sẽ mãi mãi thực hiện lời hứa của mình: Nói ra sự thật, không để bị lãng quên, tìm kiếm công lý, kêu gọi lương tri!
Từ khóa Các Bà mẹ Thiên An Môn Thảm sát Thiên An Môn Sự kiện Lục Tứ
