TQ: Cựu Ủy viên Chính hiệp Sơn Đông công khai kêu gọi chấm dứt chế độ độc đảng
- Thái Tư Vân
- •
Ngày 8/9, truyền thông “Guang Media” đăng bức thư ngỏ có chữ ký của Chu Xuân Vệ, cựu Ủy viên Chính hiệp tỉnh Sơn Đông khóa XIII, với tiêu đề “Lập trường của tôi: Chấm dứt chế độ độc tài một đảng”. Bức thư phơi bày những gì bà tận mắt chứng kiến về “cách quyền lực thực sự vận hành” cũng như những mặt tối trong hệ thống Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời kêu gọi chấm dứt chế độ độc đảng.
Chu Xuân Vệ cho biết bà đã di cư ra nước ngoài. Bà viết ở đầu thư ngỏ: “Tôi tên là Chu Xuân Vệ, người Sơn Đông, Ủy viên Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tỉnh Sơn Đông khóa XIII, được bầu vào tháng 1/2023 và bị bãi nhiệm tư cách vào ngày 17/1/2025; người sáng lập Quỹ Từ thiện Công ích Trung Đầu tỉnh Sơn Đông. Tôi viết bức thư ngỏ này để nói rõ một điều mà chính tôi trước đây cũng không dám tưởng tượng: Tôi công khai từ bỏ mọi sự đồng thuận với Đảng Cộng sản Trung Quốc và công khai phản đối việc đảng này độc quyền quyền lực nhà nước trong thời gian dài”.
“Trước hết cần nói rõ rằng sự thay đổi này không xảy ra ở nước ngoài, cũng không phải do ai thuyết phục tôi. Ngược lại, chính những năm tháng tôi ở trong nước đã đưa tôi đến bước đường hôm nay — những gì tôi tận mắt chứng kiến với tư cách một Ủy viên Chính hiệp và người phụ trách một tổ chức từ thiện, ở một vị trí mà người bình thường không thể tiếp cận, cùng cái giá tôi phải trả vì nói ra những điều mình nhìn thấy.”
Chu Xuân Vệ cho biết bà sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo ở Sơn Đông và luôn muốn giúp đỡ những trẻ em nghèo giống mình. Năm 2016, bà thành lập Trung tâm Hỗ trợ Học tập Truy Bác Noãn Ái Nhân Gian, sau đó khởi xướng Quỹ Từ thiện Công ích Trung Đầu tỉnh Sơn Đông. Hoạt động từ thiện ngày càng mở rộng và nhờ đó, năm 2023, bà trở thành Ủy viên Chính hiệp tỉnh Sơn Đông.
Sau đó, bà bắt đầu thường xuyên tiếp xúc với quan chức các cấp tỉnh, thành phố và huyện, đồng thời nhận thấy những người này có sự khác biệt giữa lời nói và hành động.
“Trên bục, những gì tôi nghe được là nhân dân, cống hiến, liêm khiết, gian khổ phấn đấu; nhưng phía dưới bục, những gì tôi nhìn thấy lại là một cuộc sống khác… Trong số một số quan chức mà tôi từng tiếp xúc, lời nói công khai và cuộc sống riêng tư là hai thế giới khác nhau, khoảng cách giữa chúng vượt xa mọi tưởng tượng trước đây của tôi.”
“Sự tương phản này khiến tôi không thể chịu đựng được, bởi cùng lúc đó tôi còn chứng kiến một bức tranh khác. Tôi từng chạy vạy khắp nơi để lo vài nghìn nhân dân tệ học phí cho một đứa trẻ, từng chứng kiến một gia đình phải hạ mình vì không thể gom đủ số tiền ấy; tôi cũng từng thấy chi phí của một bữa ăn, một chai rượu vượt quá khoản chi tiêu của một gia đình như vậy trong cả một năm, thậm chí vài năm.”
Bà đặt câu hỏi: “Nếu đảng này thực sự đại diện cho lợi ích của đại đa số nhân dân, tại sao những người nắm quyền lại có thể sống một cuộc sống hoàn toàn khác với nhân dân? Nếu quan chức thực sự ‘phục vụ nhân dân’, tại sao học phí của trẻ em nghèo lại phải dựa vào quyên góp dân gian? Nếu hệ thống này thực sự liêm chính, tại sao doanh nghiệp, tổ chức từ thiện và các tổ chức xã hội phải duy trì quan hệ tốt với quan chức trước, mới có thể có được không gian tồn tại vốn thuộc về họ?”
Ngoài ra, Chu Xuân Vệ phát hiện mọi phát biểu và đề xuất của các Ủy viên Chính hiệp đều phải hoàn toàn phù hợp với nghị trình chính trị của ĐCSTQ. Vì kiên trì nói sự thật, bà nhiều lần bị “gây sức ép theo đường vòng”.
Chính quyền sử dụng quyền kiểm tra hằng năm và phê duyệt đối với tổ chức từ thiện của bà, lấy những trẻ em nghèo mà bà quan tâm làm điểm yếu để gây sức ép, buộc bà thành lập chi bộ đảng trong tổ chức, đồng thời ép bà dùng số tiền vốn dành để hỗ trợ trẻ em để nuôi bộ máy chính quyền, tổng cộng lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ.
Đến năm 2025, bà đột ngột bị bãi nhiệm tư cách Ủy viên Chính hiệp. Trong quá trình này, không ai từng nói chuyện với bà dù chỉ một lần, cũng không ai giải thích lý do cho bà.
Chu Xuân Vệ nhận ra rằng đây không phải vấn đề của một vài quan chức, mà là vấn đề do toàn bộ hệ thống tạo ra. Vì vậy, bà công khai kêu gọi:
“Tôi yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt chế độ độc đảng, chấm dứt độc quyền quyền lực nhà nước. Tôi yêu cầu chấm dứt việc lấy đảng thay chính quyền, lấy đảng thay pháp luật, để Hiến pháp và pháp luật thực sự đứng trên đảng phái. Tôi yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc từ bỏ quyền chi phối đối với tư pháp, công an, truyền thông, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, để những lĩnh vực này trở về đúng vị trí của mình.”
Bà cũng nói: “Tôi hy vọng một ngày nào đó, người Trung Quốc sẽ không còn sợ hãi vì chỉ trích người cầm quyền, không còn lo sợ vì nói ra những sự thật mà mình nhìn thấy, không còn mất chức vụ, mất sự nghiệp hay mất đi công việc do chính mình gây dựng chỉ vì nói một câu khác biệt; tôi hy vọng một ngày nào đó, ý kiến của một người không cần phải qua kiểm duyệt trước khi được đưa vào nghị trình, chính quyền chịu sự ràng buộc của pháp luật, tư pháp độc lập, truyền thông có thể tự do điều tra quyền lực, các tổ chức xã hội có thể tự chủ hoạt động mà không phải chịu sự can thiệp của đảng, người dân có thể tự do bày tỏ quan điểm chính trị và thực sự có quyền lựa chọn chính phủ của mình”.
【重磅首发】
【山东省政协委员周春卫发文反共】我的立场:结束一党独裁
——-原山东省政协委员周春卫的公开信编者按|王安娜:今天,我怀着欣慰的心情撰写此文,在此介绍山东省政协委员周春卫女士及其公开信。… pic.twitter.com/5YcyH3ZrBs
— 光傳媒官推/Shining Light Media LLC/官網 www.ipkmedia.com (@Ipkmedia) September 9, 2026
Từ khóa Chính trị Trung Quốc































