TQ: Nghề mới “cháu ngoan toàn thời gian” bùng nổ phản ánh vấn đề gì?
- Bình Minh
- •
Gần đây, tại Trung Quốc đã xuất hiện một nghề mới: “Cháu ngoan toàn thời gian”. Một số thanh niên không tìm được việc làm tại thành phố đã chọn trở về quê để báo hiếu, chăm sóc ông bà. Thực tế, hiện tượng này phản ánh tình trạng khó khăn trong việc làm của giới trẻ Trung Quốc.
Người già cho rằng dù sao cũng phải thuê người chăm sóc, nhưng không yên tâm nếu là người ngoài, chi bằng để cháu ruột làm công việc này.
Theo báo Sing Tao Daily, trong những năm gần đây, nhiều bạn trẻ tại Trung Quốc sau khi tốt nghiệp không tìm được việc làm hay trượt công chức. Có ông cụ nói với cháu mình: “Cháu chăm ông cho tốt, ông sống thêm vài năm cũng hơn là cháu ra ngoài làm gì đó.”
Người cháu đáp: “Giờ ông có lương hưu 10.000 tệ (khoảng 36,5 triệu VNĐ) mỗi tháng, ông giữ 3.000 tệ (khoảng 10,5 triệu), cháu lấy 7.000 tệ (khoảng 26 triệu VNĐ). Ông không còn cô đơn, cháu cũng giải quyết được việc làm.”
Thế là nhiều thanh niên quay về quê làm “cháu ngoan toàn thời gian”. Họ chia sẻ cuộc sống thường nhật chăm sóc người già trên mạng xã hội: Đi chợ nấu cơm, dọn dẹp phòng, đi dạo, uống trà, tập yoga cùng ông bà. “Dịch vụ tận tình, giá trị cảm xúc đầy đủ, mang lại cảm giác hạnh phúc cho người già.”
So với việc ở nhà chăm sóc cha mẹ ngoài 50–60 tuổi và bị chê là “ăn bám”, hay còn gọi là “con toàn thời gian”, thì chăm sóc ông bà già yếu lại được khen là ngoan ngoãn và hiếu thảo. Vì vậy, “ngay cả cha mẹ cũng không còn thúc ép bạn tìm việc, vì họ hiểu bạn không phải né tránh xã hội, mà là đang thay họ báo hiếu.”
Một số người còn “chuyển nghề” từ “con toàn thời gian” sang “cháu ngoan toàn thời gian” vì thấy chăm cha mẹ không cần thiết lắm, dẫn đến cảm giác lãng phí thời gian; còn ông bà thì lúc nào cũng cần giúp đỡ. “Cảm giác được cần đến thật tuyệt vời.”
Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại cho rằng làm “cháu ngoan” không dễ: “Mấy ai có ông bà có lương hưu đủ nuôi cháu?”
“Ông tôi là nông dân, lương hưu chỉ hơn 100 tệ (khoảng 365.000 VNĐ) thôi.”
Trợ lý giáo sư Lục Hi tại Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore) từng chỉ ra rằng từ góc độ chính quyền Trung Quốc, việc đặt ra những từ mới như “con toàn thời gian”, hay khuyến khích bàn luận trên mạng về hiện tượng này, thực chất là để né tránh cụm từ “tỷ lệ thất nghiệp cao” và làm dịu mâu thuẫn xã hội. Nhưng suy cho cùng, bản chất của “con toàn thời gian” vẫn là thất nghiệp.
Tương tự, hiện tượng “cháu ngoan toàn thời gian” cũng phản ánh rõ tình trạng khó tìm việc làm của giới trẻ Trung Quốc. Mỗi ngày đều có những thanh niên thất nghiệp than vãn trên mạng xã hội về sự khó khăn khi tìm việc và áp lực cuộc sống.
Nhà nghiên cứu lịch sử sống tại Úc, ông Lý Nguyên Hoa, nói với Epoch Times rằng nếu xét từ góc độ từng gia đình riêng lẻ thì việc cháu chăm sóc ông bà có thể giải quyết được cả vấn đề xã hội lẫn gia đình. Nhưng khi điều này trở thành trào lưu thì nó phản ánh tình trạng kinh tế Trung Quốc suy thoái, giới trẻ không có việc làm, buộc phải làm vậy. Đây là một hiện tượng bất bình thường.
Ông Lý Nguyên Hoa cho biết, từ “con cái toàn thời gian” đến “cháu ngoan toàn thời gian” cho thấy ngày càng nhiều người trẻ đối mặt với áp lực việc làm rất lớn. “Vì kinh tế trì trệ, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, không ít người dù học nhiều năm nhưng vừa tốt nghiệp đã thất nghiệp, chỉ còn biết dựa vào cha mẹ, ăn bám.”
Ngày 23/6, cựu giáo viên ngành giáo dục tư nhân Trung Quốc, ông Canh Lục Thao, nói với Epoch Times rằng những video về “cháu ngoan toàn thời gian” lan truyền trên mạng thực chất chỉ là cá biệt – biến việc “ăn bám” thành sự “hiếu thảo” để câu like qua video ngắn. “Cách làm này không thể phổ biến, càng không giải quyết được vấn đề mang tính cấu trúc. Nó chỉ là cách để một số người trên mạng duy trì thể diện hoặc tự an ủi.”
Ông Cảnh Lục Thao nhận định sự chuyển biến từ “con cái toàn thời gian” đến “cháu ngoan toàn thời gian” phản ánh vấn đề xã hội đang xấu đi nhanh chóng.
“3 năm phong tỏa vì dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) không chỉ hủy hoại hàng loạt doanh nghiệp nhỏ và vừa, mà còn làm tổn hại nghiêm trọng niềm tin của giới trẻ. Thực tế hiện nay là giá nhà cao, vật giá cao, thu nhập thấp, đặc biệt là những người trẻ có học vấn cao ngày càng khó tìm được việc làm. Bằng cấp ngày càng mất giá, và sự lưu chuyển trong xã hội ngày càng bị chặn đứng.”
Ông phân tích Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không ngừng đàn áp tự do ngôn luận, kìm hãm doanh nghiệp tư nhân, thu hẹp không gian sinh tồn của người dân thường. “Sự áp bức thể chế như vậy mới là nguyên nhân gốc rễ khiến giới trẻ cảm thấy bất lực, rút lui về gia đình, thậm chí quay lại bên ông bà để làm ‘cháu ngoan toàn thời gian’.”
Chính phủ không đáng tin, thị trường không tự do, gia đình trở thành nơi trú ẩn cuối cùng của người trẻ. Nhưng đây không phải là sự trở về của tình thân lý tưởng, mà là một “cuộc tháo chạy trong im lặng” sau thất bại mang tính hệ thống.
Ông Cảnh Lục Thao cho rằng “cháu ngoan toàn thời gian” không phải là một giải pháp thực sự để giải quyết vấn đề dưỡng lão và việc làm.
“Hiện tại, người có thể làm ‘cháu ngoan toàn thời gian’ thường là con cháu của các gia đình trung lưu khá giả, ông bà có lương hưu hơn 10.000 tệ mỗi tháng (khoảng 36,5 triệu VNĐ). Đây vốn không phải là điều mà đa số người dân có thể kham nổi. Đại đa số người già ở Trung Quốc chỉ nhận được vài trăm tệ mỗi tháng tiền lương hưu, đến bản thân họ còn khó sống, nói gì đến chuyện nuôi thêm cháu.”
Ngoài ra, ông Lý Nguyên Hoa còn cho rằng nếu giới trẻ không ra ngoài làm việc, thì dù sau này có cơ hội cũng chưa chắc thích nghi được, “bởi họ đã ở trong trạng thái giống như nghỉ hưu, điều này sẽ dẫn đến nhiều vấn đề xã hội.”
Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên Trung Quốc vẫn cao
Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, vào tháng Năm năm nay, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên không còn đi học là 14,9%. Đây là nhóm người từ 16–24 tuổi ở khu vực thành thị, con số này đã tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái (14,2%).
Người phát ngôn Cục Thống kê, ông Phó Lăng Huy, cho biết: “Mùa hè năm nay sẽ có kỷ lục 12,2 triệu sinh viên tốt nghiệp gia nhập thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên có thể sẽ tiếp tục tăng.”
Chính quyền Trung Quốc đã thực hiện một số biện pháp để kiềm chế đà tăng thất nghiệp, như vào tháng Tư, nhiều bộ ngành cùng công bố các chính sách mới, trong đó có trợ cấp cho các doanh nghiệp tuyển dụng thanh niên thất nghiệp hoặc sinh viên mới ra trường. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn rất hạn chế.
Mô hình kinh doanh “giả vờ đi làm” âm thầm nở rộ
Trong bối cảnh thất nghiệp tăng cao, tại Trung Quốc đang âm thầm nổi lên một mô hình kinh doanh mới có tên là “giả vờ đi làm”. Gần đây, mô hình này xuất hiện ở nhiều nơi như Trùng Khánh, Thâm Quyến, Cáp Nhĩ Tân… cho thấy “chia sẻ không gian văn phòng” không còn chỉ là nhu cầu của nhân viên văn phòng, mà còn là nơi giúp người thất nghiệp điều chỉnh tâm lý và thiết lập lại nhịp sống.
Theo báo Công nhân Nhật báo, một công ty tại Diệc Trang, Bắc Kinh cung cấp dịch vụ “giả vờ đi làm” đã đầu tư hàng trăm nghìn tệ để cải tạo không gian, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Không gian có 30 chỗ ngồi, có phòng họp, khu ăn vặt và phòng livestream. Phí sử dụng là 49,9 tệ (khoảng 128.000 VNĐ)/ngày.
Tại một tòa nhà văn phòng cao cấp ở Thanh Hồ, Long Hoa, Thâm Quyến, công ty “giả vờ đi làm” được thành lập bởi Lưu Quán Kiệt, một người làm việc tự do từng thường xuyên qua lại thư viện và quán cà phê.
Anh phát hiện nhiều người khao khát có một không gian chuyên tâm “giống như đi làm”, nên đã tạo ra nơi kết hợp giữa làm việc chung, giao lưu và học tập. Từ khi mở cửa, gần 20 chỗ ngồi gần như kín khách mỗi ngày.
Lưu Quán Kiệt cho rằng không gian này không chỉ là nơi cho thuê bàn ghế làm việc, mà còn là “giải pháp chuyển tiếp” cho những người lo lắng về sự nghiệp. Có người muốn “tập dượt cuộc đời” trước khi thực sự bước vào môi trường công sở, cũng có người không muốn gia đình biết mình thất nghiệp nên dùng cách này để giữ thể diện.
Một người thất nghiệp chia sẻ ở nhà lâu khiến bản thân cảm thấy tội lỗi, dù gia đình không gây áp lực. Nhưng ở không gian “giả vờ đi làm”, mọi người cùng nhau nỗ lực mà không làm phiền nhau, thậm chí còn có thể nhận được cảm hứng nghề nghiệp từ những cuộc trò chuyện, cuối cùng đã được mời phỏng vấn tại một công ty tài chính.
Tuy vậy, cũng có ý kiến nghi ngờ về “giá trị so với chi phí” của mô hình này. Dù nhiều nơi cung cấp gói theo ngày hoặc theo tháng, nhưng một số người nói rằng khi thất nghiệp, điều lo lắng nhất là tốn tiền, vài chục tệ một ngày cũng là gánh nặng. Do đó, họ vẫn chọn thư viện miễn phí thay vì không gian tính phí.
Từ khóa kinh tế Trung quốc Xã hội Trung Quốc Thanh niên Trung Quốc Giới trẻ Trung Quốc
