Những năm gần đây, kinh tế Trung Quốc tiếp tục xấu đi, áp lực cuộc sống của người dân tầng lớp dưới rất lớn, các vụ việc nghiêm trọng xảy ra liên tiếp. Mới đây, một người đàn ông ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, bất ngờ suy sụp tinh thần, kéo công tắc dừng một đoàn tàu điện ngầm và hét lên “muốn chết”, “trả thù xã hội”.

Một người đàn ông ở Nam Kinh đột nhiên suy sụp tinh thần, kéo phanh khẩn cấp khiến đoàn tàu điện ngầm dừng lại, đồng thời hét lớn “muốn chết”, “trả thù xã hội”. (Ảnh: Chụp từ video)

Ngày 16/8, một video được lan truyền trên mạng cho thấy, trên tuyến số 3 của tàu điện ngầm Nam Kinh, một người đàn ông đột nhiên mất kiểm soát cảm xúc, kéo công tắc phanh khẩn cấp của tàu điện ngầm khiến đoàn tàu dừng lại, đồng thời điên cuồng đá vào cửa tàu. Trong lúc đó, ông ta liên tục hét: “Muốn chết”, “muốn trả thù xã hội”, “Tại sao tôi không thể đi tàu điện ngầm, khó khăn như vậy?”, “Tôi muốn tàu điện ngầm” và những câu khác.

Hành động điên cuồng của người đàn ông này khiến các hành khách xung quanh hoảng sợ và lần lượt tránh xa. Một phụ nữ tìm cách ngăn cản nhưng không thành. Cuối cùng, một số hành khách nam đã khống chế được ông ta. Những hình ảnh sau đó cho thấy ông ta bị cảnh sát và nhân viên bảo vệ áp giải đi.

Về việc này, một số cư dân mạng đoán rằng người đàn ông có thể có vấn đề về tâm thần, nhưng cũng có người cho rằng ông ta có thể không chịu nổi áp lực cuộc sống nên đã suy sụp tinh thần.

Tài khoản X “Mã Ca Ba Ca” đăng video và nói: “Lần đầu tiên tôi thấy có người muốn dùng cả một đoàn tàu điện ngầm để ‘hiến trung’!” Người này nói: “Trong khi chỉ trích thanh niên gây nguy hại cho an toàn công cộng, liệu chúng ta có nên hỏi xem xã hội này đã xảy ra chuyện gì, tại sao áp lực của người trẻ lại lớn đến vậy?”

Dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tình hình chính trị, kinh tế và đời sống dân sinh ở Trung Quốc ngày càng xấu đi; doanh nghiệp nước ngoài rút vốn, doanh nghiệp đóng cửa, người dân thất nghiệp, phân tầng giai cấp ngày càng cố định, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, tư pháp bất công, xã hội bất ổn. Không ít doanh nghiệp nhà nước và tư nhân nợ lương. Công việc không ổn định nên không ai dám tiêu tiền; không có tiêu dùng thì các cửa hàng đóng cửa; từ đó việc làm càng ít đi, toàn bộ nền kinh tế rơi vào vòng luẩn quẩn.

Trước đó, một blogger Đại Lục đã trực tiếp đi khảo sát Thâm Quyến, Quảng Châu, Thượng Hải và các thành phố trung tâm khác, phát hiện rằng gầm cầu vượt, lối vào tàu điện ngầm và quảng trường đều trở thành nơi trú tạm qua đêm của những người ngủ ngoài đường.

Phần lớn những người ngủ ngoài đường này không phải là người ăn xin hay người nghiện rượu, mà đa số là nhân viên văn phòng hoặc công nhân nhập cư rơi vào cảnh khó khăn do doanh nghiệp chuyển ra nước ngoài hoặc cắt giảm nhân sự. Tình trạng này đặc biệt phổ biến ở Thâm Quyến. Bên ngoài Quảng trường La Hồ có rất nhiều người lao động không có nhà ngủ qua đêm; dưới cầu vượt dành cho người đi bộ, tại lối vào tàu điện ngầm và những con hẻm phía sau các tòa nhà văn phòng ở Khu thương mại trung tâm Phúc Điền cũng có thể nhìn thấy người trải bìa carton ngủ qua đêm.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở Thượng Hải, nơi những cửa hàng McDonald’s mở cửa suốt đêm trở thành nơi trú tạm của những người không có nhà. Nhân viên cửa hàng thường không đuổi họ đi mà ngầm cho phép họ ngủ qua đêm bên trong cửa hàng.

Các địa điểm chính mà người ngủ ngoài đường tập trung ở Bắc Kinh là nhà ga, quảng trường nhà ga, đường hầm ngầm dưới quảng trường và khu vực dưới cầu vượt. Khác với Quảng Châu và Thâm Quyến, thành phần những người ngủ ngoài đường ở Bắc Kinh phức tạp hơn, gồm nhân viên văn phòng thất nghiệp, công nhân nhập cư, người tìm việc, người từ nơi khác đến Bắc Kinh khiếu kiện và những tiểu thương phá sản.

Ngoài ra, còn có nhiều người sống trong các quán internet, trên ô tô; có người làm các công việc thời vụ để đổi lấy chỗ ở tạm thời. Họ tạo thành nhóm người bên lề của thành phố, nằm ngoài các số liệu thống kê và nằm ngoài hệ thống xã hội.

Những năm gần đây, số người không có nhà này đang dần tăng lên. Trong khi đó, ĐCSTQ lại không quan tâm đến nỗi khổ của dân sinh mà chi một lượng lớn tiền cho việc duy trì ổn định, chi tiêu quân sự và vung tiền ra nước ngoài.

Những năm gần đây, các vụ việc “trả thù xã hội” xảy ra dồn dập tại Trung Quốc. Trong bối cảnh này, cái gọi là “ngũ thất nhân viên” đặc biệt đáng chú ý. Cái gọi là “ngũ thất nhân viên” là 5 nhóm người gồm: đầu tư thất bại, cuộc sống thất ý, quan hệ bất hòa, tâm lý mất cân bằng và tinh thần bất thường.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin, ông Vương Thiếu Kiệt, ủy viên Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương Trung Quốc, hội viên Đảng Dân chủ Kiến quốc Trung Quốc ở Hồ Nam, đã viết bài chỉ ra rằng nhiều vụ việc gây nguy hại cho an toàn công cộng xảy ra ở các địa phương Trung Quốc chủ yếu do “ngũ thất nhân viên” gây ra. Các vụ tự sát và hành vi trả thù xã hội dưới nhiều hình thức khác nhau đều gây tác động đến công tác quản lý xã hội ở cơ sở hiện nay.

Ông Vương Thiếu Kiệt nhấn mạnh, các yếu tố như tốc độ phát triển kinh tế trong nước chậm lại, khoảng cách giàu nghèo trong xã hội tiếp tục gia tăng, sự dịch chuyển đi lên giữa các tầng lớp xã hội đình trệ, v.v., đều khiến áp lực tâm lý mà “ngũ thất nhân viên” phải chịu tăng lên chưa từng có. Quy mô của “ngũ thất nhân viên” rất lớn, có thể lên tới hàng trăm triệu người; mỗi người Trung Quốc đều có thể thuộc một trong những nhóm “ngũ thất nhân viên” nói trên, hoặc đồng thời có nhiều đặc điểm.

Ông Lý Cường, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành China Labor Watch (Tổ chức Theo dõi Lao động Trung Quốc) có trụ sở tại New York, nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: “Kinh tế Trung Quốc suy giảm nghiêm trọng, người lao động rất khó tìm việc, cũng không có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Trong môi trường này, tầng lớp lao động chịu ảnh hưởng lớn nhất”.

Ông nói: “Sự thiếu vắng sự quan tâm mang tính nhân văn từ gia đình, bạn bè và xã hội cũng khiến tầng lớp lao động cảm thấy mình bị gạt ra bên lề. Vì vậy, sau khi kinh tế suy giảm, áp lực của toàn xã hội có xu hướng dồn xuống tầng lớp thấp nhất. Tầng lớp lao động thất ý quả thực có khả năng cao hơn sử dụng các vụ việc bạo lực để bày tỏ sự bất mãn với xã hội này và tuyên bố sự tồn tại của mình”.

Ông Cung Bình, một cư dân Hồ Bắc, nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng hiện nay kinh tế không tốt, một số người không còn tiền trong tay và không thể tiếp tục sống, “sự hung hãn trong xã hội này rất nặng, những vụ trả thù xã hội sẽ ngày càng nhiều”.

Ông nói: “Điều này chắc chắn sẽ xảy ra, bởi vì Trung Quốc không coi trọng pháp trị, không coi trọng hợp đồng, không giữ chữ tín, chuyện gì cũng có thể xảy ra”.

Phân tích cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế của Trung Quốc đang diễn biến thành một cuộc khủng hoảng xã hội. Khi tình hình tiếp tục xấu đi, điều này sẽ tác động đến chính quyền ĐCSTQ và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền này.