Gần đây, các cuộc thảo luận trên mạng xã hội về việc “học sinh không đi ngoài được” đã gây nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Nghe thì giống như một câu đùa thô tục, nhưng thực chất lại là hiện thực nặng nề mà vô số gia đình Trung Quốc đang phải đối mặt: Trường học biến thành nhà tù, trẻ em thành tù nhân.

Ảnh minh họa. Thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 23/11/2016, giáo viên và học sinh một trường trung học nghiêm túc học tập trong lớp. Họ đang thử nghiệm cải cách chương trình giảng dạy mới. (Nguồn: jianbing Lee / Shutterstock)

Tại nước Trung Quốc dưới sự cai trị của Đảng cộng sản Trung Quốc, khi một người mất đi tự do, điều đau khổ nhất là gì?

Bạn có thể nghĩ đến việc không được ăn ngon mặc đẹp, hoặc không thể tự do đi lại, không thể gặp người thân bạn bè… Nhưng thực ra, những điều đó chưa phải là sự tra tấn tột cùng. Câu trả lời thực sự vô cùng tàn khốc, nhưng lại thường bị bỏ qua.

Tạm thời gác lại câu trả lời đó, trước hết hãy nhìn vào những “bông hoa” đang được đặt nhiều kỳ vọng tại Trung Quốc hiện nay, những đứa trẻ đang vật lộn trong khuôn viên trường học, xem các em đang sống một cuộc đời như thế nào.

Nỗi đau thầm kín của một thế hệ: “Táo bón mang tính thể chế”

Có cư dân mạng phẫn nộ chỉ ra: “Học sinh không đi ngoài được là nỗi nhục mới của dân tộc! Đến cả chuyện đi vệ sinh còn không giải quyết nổi, thì những ‘thành tựu vượt trội’ khác liệu có đáng tin không?”

Đây không phải là giật tít câu view, mà là dữ liệu có thật trong các phòng khám. Nhiều bác sĩ xác nhận rằng ngày càng có nhiều học sinh trung học phải đi khám vì táo bón nghiêm trọng, có em thậm chí 1 tuần, 10 ngày không thể đại tiện. Tìm hiểu sâu xa, sẽ thấy đây không phải là bệnh lý sinh lý, mà là một dạng “rối loạn chức năng” bị hình thành do lịch trình bị nén đến cực độ.

Một bài báo trên trang Sina có tiêu đề “Táo bón ở học sinh trung học đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội! Các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa cảnh báo rằng đây không chỉ là vấn đề về đường ruột”. (Ảnh chụp màn hình)

Các trường trung học Trung Quốc lấy “mô hình Hành Thủy” làm chuẩn mực, thời gian bị cắt vụn đến từng phút. Sáng 5:40 thức dậy, tối 10:00 tắt đèn, ở giữa là các hoạt động dày đặc không kẽ hở: Thể dục buổi sáng, tự học buổi sáng, lên lớp, tự học buổi tối.

Buổi sáng: Từ lúc thức dậy đến lúc ra tập thể dục chỉ có 10 phút, trẻ em hoàn toàn không có thời gian ngồi trên bồn cầu để “chờ cảm giác”; giờ ra chơi: 10 phút trên lý thuyết thường bị giáo viên kéo dài tiết học chiếm mất, thực tế chỉ còn vài phút.

Trước nhà vệ sinh xếp hàng dài, hoặc vì sợ đi vệ sinh sẽ bị ghi tên, bị coi là lười biếng, các em chỉ còn cách lựa chọn “nhịn”. Giờ nghỉ trưa: Bắt buộc nhắm mắt, trong 40 phút không được mở mắt, ngay cả ngủ cũng trở thành một nhiệm vụ phải chấp hành.

Cỗ máy giáo dục của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cùng lúc nén ép thời gian, thân thể và cả phẩm giá, đang đào tạo ra một thế hệ giỏi “nhịn” nhất. Đây không chỉ là táo bón về thể chất, mà còn là “táo bón mang tính thể chế”.

Trường học hay nhà tù đen tối? Cuộc sống phi nhân tính dưới “cỗ máy kỷ luật”

“Suốt một năm nay, tôi không có một ngày nào đi vệ sinh thuận lợi.” Đây là tiếng kêu than của một học sinh lớp 11. Nếu nỗi đau sinh lý còn có thể chịu đựng, thì sự ngột ngạt tinh thần lại khiến người ta tuyệt vọng. Trong những ngôi trường này, học sinh bị tước đoạt những đặc trưng cơ bản của một con người, bị biến thành những con ốc vít trên cỗ máy thi cử.

Năm 2024, tại Trường Trung học số 14 Hành Thủy, một học sinh chỉ vì “ngẩng đầu nhìn bảng” trong giờ đọc sách đã bị quy là “gây rối trật tự” và bị đình chỉ học 7 ngày.

Bài báo trên trang tin Wangyi có tiêu đề “Thật quá đáng! Một học sinh lớp 10 ở Hành Thủy bị đình chỉ học 7 ngày vì ngước nhìn lên trong giờ đọc sách! Cư dân mạng vô cùng phẫn nộ!”, bên dưới là ảnh chụp màn hình bình luận của người dùng Weibo “Nhà tù Hành Thủy cũng không ghê gớm đến thế này!” (Ảnh chụp màn hình)

Khi phụ huynh chất vấn, giáo viên lạnh lùng đáp: “Hiệu trưởng bảo làm sao thì làm vậy.” Đối với nhiều người quan tâm đến nhân quyền Trung Quốc, cảnh tượng này lại quen thuộc đến đáng sợ. Chẳng phải đây chính là “nhà tù đen” hay sao?

Trong hệ thống nhà tù đen và trại tạm giam của ĐCSTQ, các biện pháp quản giáo gần như giống hệt: Kiểm soát thời gian — mấy giờ ăn, mấy giờ ngủ, mấy giờ đi vệ sinh, hoàn toàn nghe lệnh người khác.

Đặc biệt là sự sỉ nhục sinh lý — khi con người mất tự do, điều đau khổ nhất chính là việc “đi vệ sinh” bị quy định địa điểm, thời gian, phải xin phép, bị bấm giờ, thậm chí diễn ra dưới camera giám sát. Để giảm bớt sự nhục nhã này, người ta không dám ăn, không dám uống.

Ngày nay, kiểu tra tấn khiến người trưởng thành “sống không bằng chết” ấy lại được đường hoàng chuyển vào khuôn viên trường học, giáng xuống đầu những đứa trẻ chưa thành niên. Trường học không còn là nơi dạy học và nuôi dưỡng con người, mà trở thành một dạng “trại tập trung” vận hành chính xác.

Nỗi sợ không thể bài tiết

Quay lại câu hỏi ở đầu bài: Khi một người mất tự do, điều đau khổ nhất là gì? Câu trả lời chính là: Không thể đi vệ sinh một cách bình thường. Bài tiết là một khâu cơ bản nhất của quá trình trao đổi chất của sự sống. Khi ngay cả quyền “đi ngoài” cũng bị tước đoạt, phải vội vã giải quyết trong trạng thái lo âu tột độ, thì phẩm giá của bạn đã bị chà đạp xuống bùn đen.

Để thích nghi với môi trường đó, các em không dám ăn, không dám uống. Một sinh mệnh, nếu không thể hấp thu dinh dưỡng bình thường và thải độc tố, thì kết cục chỉ có một: Héo mòn và chết dần.

Các trường học Trung Quốc hiện nay đang tiến hành một thí nghiệm tàn khốc: Học sinh không đi ngoài được, nhưng lại bị yêu cầu “sản sinh ra tương lai của dân tộc”. Giáo viên trở thành “người quản giáo”, hiệu trưởng trở thành “giám thị nhà tù”, còn phụ huynh trở thành đồng phạm, thậm chí phối hợp với nhà trường trong kiểu “quản lý quân sự hóa” này — tức là đang tự tay đẩy con mình đến chỗ héo mòn.

Đây không phải là giáo dục, mà là một cuộc hủy hoại kéo dài, hợp pháp, thậm chí là một dạng mưu sát.

Trần Tĩnh

(Bài viết chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả, được đăng trên Vision Times.)