Nhà giáo dục trẻ em người Nhật quá cố, Yoshioka Tasuku, đã để lại rất nhiều câu chuyện sinh động thú vị giữa thầy và trò trong cuộc đời giáo dục mấy chục năm của mình. Những câu chuyện đó đã giải khai phiền não mà các bậc cha mẹ gặp phải khi dạy dỗ con cái. Hãy để chúng ta cùng nhau chia sẻ.

Con gái chuyển trường, mẹ không ngừng lo lắng

Người làm cha mẹ thông thường hễ nhìn thấy con cái mình có xu hướng yếu đuối nhút nhát, thì sẽ bất giác cảm thấy buồn bực bất an, hoặc là lo nghĩ, lo lắng con cái vì thế mà bị cười nhạo, bị bạn cùng lớp bắt nạt, bị thầy giáo ghét bỏ, v.v.. Câu chuyện về cô bé hay thẹn thùng mắc cỡ mà thầy Yoshioka kể chính là bắt đầu từ nỗi lo của mẹ cô bé.

Cô học trò trong câu chuyện này tên là Fuyumi. Vào học lớp ba tiểu học, vừa mới khai giảng được mấy ngày, cô bé đã chuyển từ trường học khác vào lớp của thầy Yoshioka phụ trách.

Ngày hôm đó, mẹ của Fuyumi tìm đến thầy Yoshioka, cứ ngập ngừng ấp úng mãi, rồi cuối cùng nói với vẻ mặt đầy lo lắng: “Thưa thầy, con bé nhà tôi, về phương diện học tập thì không cần quá lo lắng, nhưng giọng nói của cháu rất bé, ở nhà thì còn được, có thể nói to, thế nhưng khi đến trường, thì giọng nói lại trở nên rất bé, đặc biệt là khi đứng một mình đọc bài trước mặt các bạn học cùng lớp, tưởng như là tiếng côn trùng đang kêu, ai cũng không nghe thấy”.

Thầy Yoshioka nhanh chóng an ủi bà đừng quá lo lắng, vốn dĩ trẻ em có đủ loại tính cách, mỗi đứa đều khác nhau, có đứa giọng to, có đứa giọng bé, hết sức bình thường, hơn nữa ở trong lớp này, có không ít đứa trẻ giọng đọc bài nhỏ, chứ không chỉ có một mình Fuyumi như vậy.

Sau khi nghe xong, người mẹ vô cùng cảm ơn sự cảm thông của thầy giáo, và nói với thầy giáo rằng vậy là bà yên tâm rồi. Thầy Yoshioka hiểu được rằng khả năng trước đây đã từng xảy ra sự việc gì đó không vui, thế nên quan tâm hỏi han, trò Fuyumi bởi vì giọng nói nhỏ, có phải đã từng xảy ra chuyện gì đó không.

Người mẹ kể rằng: “Hồi năm lớp một, con bé bị thầy giáo nhắc nhở nhiều lần rằng giọng đọc bài quá nhỏ. Các bạn học cũng cảm thấy con bé rất kỳ lạ, không thể nào hiểu được, con bé trở nên vô cùng chán nản. Đến năm lớp hai gặp được một người thầy như vậy, mỗi lần khi tới lượt Fuyumi đọc bài, thầy đều sẽ nói, ‘Fuyumi à, giọng đọc bài của em quá nhỏ, các bạn có thể sẽ nghe không được, như vậy đi, thầy sẽ làm cái loa phóng thanh cho Fuyumi’, thầy giáo nói xong liền đứng bên cạnh Fuyumi, lớn tiếng đọc lại từng câu từng câu mà Fuyumi đọc. Fuyumi hết sức vui mừng. Sau khi tôi biết cũng vô cùng phấn khởi, thực sự rất vui mừng…”

Thầy giáo làm loa phóng thanh

Câu chuyện kể tới đây, mọi người có thể hiểu ra rằng người mẹ lo lắng sau khi chuyển trường, cô con gái lại lần nữa rơi vào áp lực. Bà lo sợ thầy giáo không thể hiểu được con gái mình, sẽ ghét bỏ và trách mắng cô bé, nên càng mong muốn thầy giáo mới có thể giống như vị thầy giáo trước kia, có thể sẵn lòng trở thành chiếc loa phát thanh cho học trò. Như vậy, sự ngập ngừng ấp úng ban đầu của người mẹ, cuối cùng đã có đáp án rõ ràng.

Hiển nhiên người mẹ hiểu rất rõ, đối với thầy giáo mà nói, thì đó quả thực quá mức, thực sự là rất khó xử, nói không chừng ngược lại còn bị thầy giáo can ngăn. Vậy thầy Yoshioka sẽ phản ứng như thế nào?

Yoshioka Tasuku cả đời làm thầy giáo, vô cùng chú trọng sự tu dưỡng và tâm thái khiêm tốn. Ônh không chỉ là không biểu hiện ra sự phiền chán, ngược lại vô cùng vui vẻ nói rằng từ trước tới nay mới nghe được cách làm như vậy. Vậy là ông cũng bắt đầu bắt chước theo vị thầy giáo ấy.

Từ đó trong lớp, hễ khi có học sinh giọng đọc sách quá bé thì thầy Yoshioka bèn đứng bên cạnh học sinh đó, tự động trở thành chiếc loa phóng thanh cho các em. Chỉ bằng vài lời, sự nhân từ khiêm tốn nhã nhặn của thầy giáo, cùng với không khí hài hước sôi nổi ở trong lớp, đều đang trong âm thầm lặng lẽ lan truyền sự ấm áp, nuôi dưỡng trái tim của các bậc cha mẹ và những đứa trẻ.

Sau khi trải qua một học kỳ, một hôm của học kỳ thứ ba (bởi vì ở Nhật Bản một năm học chia làm ba học kỳ), đúng vào lúc tới lượt Fuyumi đọc bài, cô bé đột nhiên lấy hết dũng khí, nói rất to với thầy giáo, “Thưa thầy, hôm nay em không cần loa phóng thanh nữa, em muốn tự mình đọc”. Nói xong, cô bé liều mình cố gắng hết sức đọc thành tiếng thật to, muốn để tất cả các bạn trong lớp đều có thể nghe thấy.

Các bạn học vỗ tay hoan hô không ngớt. Thầy Yoshioka càng vui mừng hơn bất cứ ai khác, và cùng vỗ tay với các học trò. Đây chính là câu chuyện “người trở thành chiếc loa phóng thanh” không chỉ hài hước thú vị mà còn sưởi ấm lòng người.

Gieo hạt giống thiện lương

Câu chuyện này đã khơi gợi giúp chúng ta hiểu rằng, điều có thể cải biến và rung động trái tim con người luôn là tấm lòng thiện lương ấm áp. Khi học trò trong hoàn cảnh khó khăn, mà thầy có thể thấu hiểu, ủng hộ và giúp đỡ, thì điều đó có sức mạnh hơn so với bất cứ thuyết giáo hà khắc và yêu cầu cưỡng ép nào khác. Hành động của thầy giáo chỉ là giúp đỡ, không có bất cứ trách móc nặng nề nào, cũng không có bất cứ yêu cầu cần cải biến giọng nói to nhỏ nào, thế nhưng sự thấu hiểu và vô tư phó xuất cam chịu làm loa phóng thanh của thầy giáo, lại làm cảm động cô học trò, nên đã chủ động tự mình cải biến bản thân.

Không chỉ như vậy, hành vi của thầy giáo, giống như âm thầm mà giáo dục tất cả những đứa trẻ trong lớp, tin tưởng những đứa trẻ lớn lên, thấy được hình bóng của người thầy như vậy, thì những hạt giống thiện lương khoan dung sẽ được gieo vào trong tâm hồn chúng. Trong tương lai khi đối nhân xử thế, chắc chắn thái độ của người thầy năm đó sẽ được khắc ghi trong tâm, suốt đời không quên người thầy đã làm như thế nào, đã không phân biệt đối xử, không khiển trách gay gắt, âm thầm quan tâm những đứa trẻ yếu đuối không được giúp đỡ. Sự cảm động và ấm áp tự mình đã từng trải qua và nhìn thấy này, còn hơn ngàn vạn lời nói, trở thành minh chứng vững chắc và mạnh nhất về việc con người nên bảo trì sự thiện lương trong tâm những đứa trẻ.

Đây chính là tấm gương tiêu biểu của người thầy chân chính. Đó là điều mà giáo dục cần nhất trong xã hội hiện đại.

Theo “Những câu chuyện thú vị giữa thầy và trò của nhà giáo dục người Nhật Bản
Đăng trên ChanhKien.org
Tác giả: Lưu Như

Xem thêm:

Mời xem video: