Nhà Lý đến thời kỳ sau càng ngày càng yếu, loạn quân trong ngoài nước nổi lên. Bấy giờ có Ngô Lý Tín nổi bật, từ chỗ cùng trai tráng giúp bảo vệ xóm làng, sau này được Triều đình cử làm Thái phó phụ chính cho Vua.

Den Gam di tich quoc gia 01
Đền Gắm. (Ảnh: Facebook Đền Gắm – Di tích lịch sử Quốc gia)

Thời nhà Lý vào năm 1126 có gia đình họ Ngô ở trang Vĩnh Đồng, huyện Khoái Châu, trấn Sơn Nam (nay thuộc tỉnh Hưng Yên) hạ sinh được người con trai, đặt tên là Ngô Lý Tín. Thuở nhỏ cậu bé được cha mẹ cho học chữ Nho với một thầy có tiếng trong vùng là Kinh Chủ. Cậu thông minh lại chăm chỉ nên được thầy thương bạn quý.

Năm Lý Tín 18 tuổi thì cha mẹ lần lượt qua đời. Sau khi mãn tang song thân, Lý Tín tìm đến trang Cẩm Khê, huyện Bình Hà, trấn Hải Dương (nay là thôn Cẩm Khê, xã Toàn Thắng) mở trường dạy học, đồng thời học võ nghệ.

Lúc này là thời kỳ vua Lý Anh Tông trị vì, Linh Chiếu Hoàng Thái Hậu tư thông với Đỗ Anh Vũ và để người tình của mình làm Phụ quốc Thái úy, trở thành quyền thần trong Triều đình, vì quyền lực mà hãm hại trung lương.

Triều đình không còn lo được cho dân chúng, hạn hán mất mùa, giặc cướp nổi lên khắp nơi, loạn quân bên kia biên giới cũng thường tràn đến theo cả đường bộ lẫn đường biển đánh cướp, dân chúng cực khổ.

Ngô Lý Tín tập hợp trai tráng trong vùng, cùng luyện tập võ nghệ bảo vệ làng xóm.

Đến khi vua Lý Anh Tông xuống chiếu cầu người hiền tài giúp Triều đình chống lại loạn quân, Ngô Lý Tín hưởng ứng cùng 30 trai tráng xin giúp Triều đình.

Ngô Lý Tín lập được nhiều công lao, năm 1182 được phong làm thượng tướng quân, chỉ huy thủy quân đánh đuổi loạn quân giữ yên làng xóm.

Đến năm 1183 thì ông được cử làm Đốc tướng sang phía tây đánh đuổi quân Ai Lao xâm lấn biên giới. Ngô Lý Tín dành chiến thắng trở về, được Vua phong làm Thái phó nắm giữ quân đội.

Lúc này vua Cao Tông lên ngôi, nhưng vì còn nhỏ nên cậu là Đỗ An Di làm Phụ chính. Năm 1188, Đỗ An Di mất, vua Cao Tông mới chỉ 11 tuổi còn nhỏ, Triều đình cử Thái phó Ngô Lý Tín làm Phụ chính cho Vua.

Việt sử lược có ghi chép lại rằng: “Năm Mậu Thân niên hiệu Gia Thụy thứ 3, Thái sư Đỗ An Di mất, lấy Thái phó Ngô Lý Tín làm phụ chính”.

Trở thành Phụ chính nắm mọi quyền trong tay, nhưng Ngô Lý Tín vẫn nhớ trang Cẩm Khê. Năm 1190, ông đi thuyền trở về Cẩm Khê, khi về đến sông Quán Trang – Văn Úc thì gặp bão lớn. Thuyền chìm, ông và mọi người đều tử nạn.

Thi hài của ông theo dòng nước trôi đến thôn Cẩm Khê gần đấy – là nơi ông dạy học, cùng trai làng luyện võ bảo vệ dân làng suốt thời trai trẻ. Dân chúng thương tiếc đưa ông chôn cất ở ven sông Văn Úc, rồi dâng sớ báo về Triều đình.

Vua hay tin đem 500 lạng vàng, 1000 lạng bạc và truyền chiếu chỉ cho lập đền thờ tại địa phương để dân chúng quanh năm thờ phụng, được gọi là đền Gắm. Triều đình ban sắc phong cho ông là “Thượng đẳng phúc thần, vạn cổ huyết thực”.

cay nhan
Phía sau đền Gắm lưu giữ cây nhãn có niên đại 600 năm tuổi, được công nhận là cây di sản Việt Nam. (Ảnh: Haiphong.gov.vn)

Cứ đến ngày sinh, ngày mất của ông, đền Gắm lại tổ chức lễ hội tưởng nhớ. Vì Ngô Lý Tín sinh vào ngày 20 tháng Giêng, nên hàng năm dân chúng lấy 3 ngày 18, 19, 20 tháng Giêng là lễ hội lớn nhất. Thời vua Cao Tông, Vua cử quan khâm sai đại diện cho Triều đình dự lễ.

Dân chúng cũng truyền nhau những câu chuyện Ngô Lý Tín hiển linh trừ hải tặc giúp dân chúng. Nhiều thuyền bè khi đi qua nơi đây đều đến đền Gắm xin chuyến đi được bình yên, không bị gió bão hay hải tặc.

Đã hơn 800 năm trôi qua, nhiều lần bão lũ đã đến nơi đây, tưởng như dòng nước sẽ cuốn phăng cả ngôi đền cùng bãi sông, nhưng bãi sông và đền thờ ông vẫn vững vàng.

Dù nhiều lần thay đổi Triều đại nhưng thời nào thì đền Gắm cũng được trùng tu, mới đây nhất là cuộc trùng tu năm 1888 thời nhà Nguyễn.

Đến năm 1992, đền Gắm được xếp hạng Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia.

Trần Hưng

Xem thêm:

Mời xem video: