Vào tầng hầm chung cư lấy xe ra kiểm tra để chuẩn bị đem về quê. Dạo này mình thường xuyên ở quê để chăm sóc mẹ, không mấy khi về Sài Gòn nên chiếc xe lâu không sử dụng. Phì cười khi thấy ai đó đã đổi chiếc mũ bảo hiểm còn sử dụng tốt bằng một chiếc mũ cũ, hỏng. Xẹp bánh trước, đề không nổ. Dắt qua cửa hàng sửa xe nhờ anh em kiểm tra, sửa giúp.

Anh em kiểm tra xong bảo phải thay phụ tùng, làm máy. Sửa sơ sơ vẫn chạy được nhưng khói xịt mù mịt, không thể đi đường dài.

Ông anh kế mình mất mấy năm nay, để lại chiếc xe cũ trước đây anh vẫn thường đi làm, ở nhà không ai chạy vì khó sử dụng. Năm ngoái mình lôi ra, đem về Sài Gòn chạy loanh quanh đi làm, thấy khó vô số, trục trặc đủ chỗ, sửa tới sửa lui mấy bận nhưng chỉ dám đi vài km, không dám kéo ga vì chỉ mới vít lên 40km/h nó đã rên rỉ, ì ạch, như ông già hết hơi mỏi gối chồn chân.

“Tiện thể chị sửa máy luôn đi chớ để vầy đi hay bị chết máy lắm…”

Mình đứng tần ngần.

“Hết khoảng bao nhiêu tiền em ha?”

“… hết khoảng đó chị.”

Mình im lặng đứng ngó cái xe.

“Chị cứ sửa đi để chạy cho khoẻ. Em nhìn cái xe vầy chịu hổng nổi. Để chị chạy dù xa hay gần cũng không yên tâm. Chị cứ để đó khi nào có tiền gởi em sau cũng được. Chị còn đi chữa bệnh cho người ta không?” Em nháy mắt, cười tươi.

“Chị ít đi lắm. Dạo này chị thường ở quê chăm sóc mẹ.”

Nó quay qua thằng em học việc, nói, như thể không cần bàn nữa.

“Sửa cho bả đi.”

Mình gật đầu. Vui trong bụng. Năm kia, mẹ vợ của người sửa xe mượn mình một số bạc để làm vốn buôn bán ở sân chung cư. Mình đã đưa ngay không băn khoăn gì dù chỉ là khách thỉnh thoảng ghé mua nước mía. Bà lỗ vốn, nghỉ bán, về quê, cả năm nay không gặp. Con gái là vợ của người sửa xe thay thế bà buôn bán. Mình không nói với vợ chồng người con vì người mẹ dặn đừng nói cho con biết. Mình cũng quên luôn số tiền ấy, chưa bao giờ đòi hay nhắc đến. Nay người con rể của bà tự động cho nợ tiền sửa xe thì mình mới chợt thoáng nhớ lại trong đầu, dư trả tiền sửa xe. Dĩ nhiên mình vẫn không nói ra điều đó với vợ chồng em. Được em bảo cho nợ, dù mình chỉ là khách hàng thỉnh thoảng ghé mua nước mía, sửa xe lặt vặt thì đã đủ sung sướng trong lòng.

Cuộc sống vốn dĩ là một vòng xoay, những mắt xích này nối với những mắt xích khác, tương tác qua lại lẫn nhau, tạo ra những tác động thật giản đơn mà kỳ diệu. Đâu đó và ngay đây, vẫn có những người với người vẫn tin và thương lấy nhau dù có ra sao đi chăng nữa.

Hôm trước định đem xe máy ra gởi xe đò về quê chớ không chạy nổi. Hôm qua em sửa xe cho, hôm nay mình chạy một mạch vù vù trăm km bon bon, dễ dàng, êm ả, ngon lành, không nóng máy. Còn vài chục km là về đến quê, ghé quán làm ly cà phê, gõ status.

Nguyễn Thị Bích Ngà
Tựa do tòa soạn đặt

Theo facebook Nguyễn Thị Bích Ngà
Đăng có chỉnh sửa dưới sự cho phép của tác giả

  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Nền tảng giáo dục gia đình” tại đây.
  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Thói xấu người Việt” tại đây.
  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Góc tự học” tại đây.

Xem thêm: