Gương người xưa khổ tận cam lai, lưu danh sử sách
- Trí Chân
- •
Tống Liêm là người Phổ Giang, là nhà sử học, nhà văn, nho sĩ, quan đại thần cuối thời Nguyên đầu thời Minh. Ông từng giữ chức Hàn lâm và là chủ biên của bộ “Nguyên sử”. Ông viết rất nhiều văn xuôi và tham gia vào công việc xây dựng pháp luật thời đầu nhà Minh. Cả đời Tống Liêm không ngừng theo đuổi con đường của bậc thánh hiền với tinh thần khắc khổ chịu khó học tập.
Lúc Tống Liêm còn nhỏ, gia đình rất nghèo khó nhưng ông vẫn học tập chăm chỉ. Ông từng mô tả lại gia cảnh trong một bài thơ, đại ý rằng: “Khi còn nhỏ ham học, nhưng gia đình nghèo khó nên không có sách mà đọc. Mượn sách từ những người sưu tập sách phong phú, về nhà rồi liền nhanh chóng sao chép lại, mỗi ngày đều cật lực sao chép để kịp đến ngày trả”. Có lẽ chính điều này cũng là nguyên nhân khiến cho Tống Liêm có được kiến thức phong phú.
Có năm thời tiết vô cùng rét, mực trong nghiên bị đông cứng. Trong nhà Tống Liêm lại nghèo đến mức không có lửa để sưởi ấm. Ngón tay Tống Liêm cứng đờ đến mức không thể co vào hay duỗi ra được, nhưng ông vẫn kiên trì chăm chỉ học tập, không dám lơ là, nhất quyết sao chép cho xong cuốn sách đã mượn để gửi trả cho kịp hạn. Sau khi sao chép xong cuốn sách thì trời cũng đã tối muộn, Tống Liêm bất chấp cái lạnh giá khắc nghiệt mà đi ra ngoài để kịp trả sách. Tống Liêm không bao giờ chậm trễ dù chỉ một ngày. Bởi vì thành thật lại giữ chữ tín cho nên ai cũng đều sẵn lòng cho ông mượn sách. Cũng nhờ đó mà ông đọc được nhiều loại sách, gia tăng được sự hiểu biết của mình.
Đối mặt với nghèo khó, đói khát, rét lạnh, Tống Liêm không để tâm, không cho rằng đó là khổ sở đắng cay mà chỉ một lòng cố gắng. Nhờ vậy, ông hiểu được rất nhiều đạo lý làm người. Đến năm 20 tuổi, Tống Liêm càng ngưỡng mộ con đường của bậc thánh hiền, nhưng bởi vì không có thầy dạy chỉ bảo dẫn dắt nên mỗi khi gặp vấn đề lớn ông thường không có hướng giải quyết. Mỗi lần như vậy ông lại đi bộ hơn một trăm dặm để thỉnh giáo một người lớn tuổi vốn có chút thành tựu, là đồng hương của mình.
Người đồng hương đó vốn có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với học trò. Mỗi khi Tống Liêm đến xin lời khuyên đều phải đưa ra câu hỏi một cách cung kính và có lễ tiết chu đáo. Mỗi khi được giải đáp, Tống Liêm đều khom mình nghiêng tai lắng nghe. Tống Liêm từng khiêm tốn nói rằng: “Tôi mặc dù ngu dốt nhưng đã học được rất nhiều điều từ vị thầy kia”.
Gặp phải những ngày lạnh giá, Tống Liêm vẫn bất chấp gió tuyết đến thỉnh giáo. Ông xỏ đôi dép rơm, cõng hành lý trên lưng, một mình đi bộ trong núi sâu tuyết dày mấy thước, bị gió mùa đông khắc nghiệt thổi ngã trái ngã phải, da chân máu chảy. Khi ông đi đến nhà trọ thì tay chân đều đã đông cứng lại.
Tống Liêm vì cầu học, mỗi ngày đều chỉ ăn cơm rau dưa, mặc quần áo cũ nát, cuộc sống vô cùng gian khổ. Các bạn học cùng ông phần lớn đều là con nhà giàu có khá giả, mặc quần áo tơ lụa, trên người đeo trang sức đẹp đẽ. Nhưng Tống Liêm cũng không hâm mộ hay thèm muốn điều ấy. Ông cũng không bao giờ cảm thấy đố kỵ mà đem toàn bộ tâm huyết của mình cho việc học.
Tống Liêm nhẫn chịu được khốn khó nghèo đói, coi cuộc sống gian khổ là một loại ma luyện, là một loại khảo nghiệm đối với ý chí và phẩm cách, lấy khổ làm vui nên cuối cùng ông đã thành tựu được sự nghiệp, được hậu thế kính trọng. Ông cũng làm quan thanh liêm, phẩm hạnh cao thượng, các sáng tác văn chương của ông đều giữ nghiêm quy phạm đạo đức.
Có thể thấy rằng một người mang lý tưởng rộng lớn, mang hạo nhiên chính khí họ không sợ các loại gian khổ, không sợ những chướng ngại gặp phải trên đường. Họ nguyện ý vì chí hướng cao thượng của mình mà sẵn sàng trả giá. Họ biết rằng dù sớm hay muộn, nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng đang chờ đón bản thân phía trước.
Theo Epoch Times tiếng Trung
Tác giả: Trí Chân
An Hòa biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Từ khóa gương người xưa