Người Việt hẳn ai cũng biết đến Mai An Tiêm qua sự tích quả dưa hấu. Hậu duệ họ Mai đến thời nhà Lê xuất sinh nhiều anh tài cả văn lẫn võ, phụng sự Giang Sơn Xã Tắc.

Nguyễn Văn Trương: Vị "phúc tướng" của nhà Nguyễn
(Tranh minh họa: Họa sĩ Sỹ Hòa, Báo Bình Phước Online)

Sông Mã có thượng nguồn ở Điện Biên chạy dài đến Thanh Hóa có phân lưu gọi là sông Lèn, trước khi đổ ra cửa biển Lạch Sung đã uốn cong hình vành khuyên. Phù sa từ thượng nguồn đổ về đây hình thành nên vùng đất màu mỡ, dân chúng liền đến đây sinh sống và hình thành làng xã.

Đến thời nhà Lý, nghề đánh cá nơi đây phát triển nên được gọi là Bái Lưới (nghĩa là dân chài phơi lưới đánh cá). Do nghề cá phát triển, dân chúng đến ngày một đông nên được gọi là Vạn Chài.

Đến cuối thời nhà Lý, dân chúng nơi đây rất đông đúc và cùng xây dựng chùa Thạch Tuyền. Ngôi chùa này trở thành trung tâm văn hóa sinh hoạt tín ngưỡng của dân chúng, nên nơi đây cũng được gọi là Thạch Tuyền Vạn.

Thời nhà Lê, Nho giáo phát triển, phong trào khuyến học lan ra khắp nước, người dân Thạch Tuyền Vạn cũng hiếu học, hàng ngày đều nghe tiếng trẻ đọc chữ Thánh Hiền. Các cụ trong làng lấy câu mà học trò ca ngợi Khổng Tử là “dĩ Phu Tử vi mộc đạc” (mộc đạc là cái mõ gỗ quý của đức thánh hiền, đánh đâu kêu đó, kêu rất dài và to, ý nói ca ngợi thầy Khổng Tử), từ đó mà đặt tên làng là Bảo Đạc.

Đến thời nhà Nguyễn, làng lại đổi tên gọi là Hậu Trạch.

Vào thời nhà Lê, Thạch Tuyền Vạn là vùng đất nổi tiếng khoa bảng, nhiều người đỗ đạt làm quan, vì thế mà lưu truyền câu:

Đồn rằng chùa Sỏi lắm tiên,
Bạch Câu lắm cá, Thạch Tuyền lắm quan.

Thời nhà Lê, dòng họ Mai nơi đây nổi tiếng bởi có nhiều người làm võ tướng như: Thái bảo Toàn Quận công Mai Thế Châu, Đô đốc Mậu Quận công Mai Thế Huân, Khuê Quận công Mai Nghiêm Đạt, Hoằng Quận công Mai Thế Khang.

Đến thời Lê Trung Hưng có Mai Thế Chuẩn thi đỗ tiến sĩ và trở thành tiến sĩ khai khoa cho Thạch Tuyền Vạn. Từ đó nơi đây dần trở thành vùng đất khoa bảng.

Mai Thế Chuẩn thuở nhỏ thông minh nhanh nhẹn. Sinh ra trong dòng họ nhiều người làm võ tướng Quận công, Mai Thế Chuẩn thích luyện võ nhưng đồng thời cũng chăm chỉ đèn sách học chữ Thánh Hiền.

Khoa thi năm 1731 thời Lê Trung Hưng, Mai Thế Chuẩn dự thi và đỗ tiến sĩ, trở thành người đỗ khai khoa cho làng Thạch Tuyền Vạn, vinh quy bái tổ trong niềm vui hân oan của cả làng.

Thi đỗ, ông được làm quan, sau một thời gian thì thăng lên chức Hữu Thị lang kiêm Tế tửu Quốc Tử Giám, được phong tước Hương Lĩnh bá.

Vì là người giỏi cả văn lẫn võ, nên khi đạo Tây Nam, Sơn Tây có loạn quân, ông được phong làm Đốc lĩnh cầm quân dẹp loạn.

Sau khi ông dẹp được các đám quân nổi loạn, Triều đình nhận thấy quân nổi loạn từ phương bắc sang đầu tiên là đến trấn Lạng Sơn, vì thế mà giao trọng trách cho ông làm trấn thủ Lạng Sơn.

Hiểu được vị trí và vai trò quan trọng của Lạng Sơn trong việc chống lại đám loạn quân, bảo vệ dân chúng, Mai Thế Chuẩn cho tu sửa và xây dựng Đoàn Thành (tức thành Lạng Sơn) thành nơi vững chắc chống giặc.

Thời bấy giờ các thyền buôn từ nhà Thanh khi sang nước ta phải qua sông Bằng Giang – Kỳ Cùng, thuyền buôn to lớn, đường sông hay bị tắc nghẽn khiến các thuyên buôn này phải chờ khá lâu. Mai Thế Chuẩn cho phá ghềnh, mở mang đường thủy giúp việc giao thương hai nước được nhanh chóng thuận lợi. Lạng Sơn trở thành một trung tâm thương mại xuất nhập khẩu hàng với Trung Quốc, dân chúng cũng tập trung nhiều nên dần trở nên phồn thịnh.

Mai Thế Chuẩn thường đi hỏi thăm cuộc sống dân chúng, lại dùng Nho gia giáo huấn dân chúng làm việc tốt, tránh điều xấu, vì thế mà dân chúng rất quý mến ông. Người dân sau này còn nhắc đến ông, tên ông được đặt cho các tuyến đường ở Lạng Sơn.

Ông dùng ngoại giao với các quan lại địa phương nhà Thanh nơi biên giới nhằm giúp cho 2 nước ổn định, chủ động đánh đám loạn quân tràn sang biên giới, giúp dân chúng yên vui thái bình.

Ông cai quản Lạng Sơn rất tốt, nên khi về Thăng Long được làm việc ở Phủ Chúa, thăng chức Quyền Phủ sự, Hữu Hiệu điểm, gia phong tước Hương Lĩnh hầu.

Năm 761 Hương Lĩnh hầu Mai Thế Chuẩn mất, sách “Danh nhân Thanh Hóa” đánh giá về ông như sau:

“Ở cương vị nào, ông cũng luôn đặt vận mệnh của quốc gia dân tộc lên trên hết. Đối với sự nghiệp trồng người, Mai Thế Chuẩn luôn thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc củng cố và phát triển nền giáo dục của nước nhà. Ông dồn tâm huyết và tình yêu thương của mình cho các nho sinh Trường Giám khi ông làm Tế tửu Quốc Tử Giám. Khi làm trấn thủ Lạng Sơn, ông lo toan chỉnh đốn công việc phòng bị ngoài biên ải nên biên giới phía Bắc được bình yên, hưng thịnh nhiều năm. Công lao của ông với đất nước thật là to lớn”.

Con trai ông là Mai Thế Uông thi đỗ tiến sĩ khoa thi năm 1764, là người văn võ song toàn, chỉ huy 5 đạo quân đánh dẹp loạn quân. Do lập nhiều công lao nên Mai Thế Uông được ban tước Lữ Xuyên hầu.

Hậu duệ Mai Thế Chuẩn còn có Mai Anh Tuấn đỗ Thám hoa thời nhà Nguyễn.

Trần Hưng

Xem thêm:

Mởi xem video: