Lương Vũ Đế tên thật là Tiêu Diễn, sinh năm 464, là hậu duệ của Tiêu Hà – công thần khai quốc, Thừa tướng nổi tiếng đời Hán. Lương Vũ Đế tại vị 48 năm, thọ 85 tuổi, là vị hoàng đế trường thọ thứ hai trong lịch sử Trung Hoa tính từ thời Tần Thủy Hoàng, chỉ đứng sau Hoàng đế Càn Long đời nhà Thanh. Tiêu Diễn là bậc đế vương văn võ tinh thông hiếm có và đặc biệt rất sùng kính Phật giáo.

Cuốn chính sử “Tư trị thông giám” có viết về Lương Vũ Đế rằng: “Học rộng có tài văn chương, tinh thông tuyệt diệu về âm dương, bói toán, cưỡi ngựa bắn cung, thanh luật, chữ thảo chữ lệ, cờ vây”. Ông có tài năng thiên bẩm về quân sự và văn học nghệ thuật. Những tài năng này đã đem lại cho ông danh tiếng hiển hách khi ông mới chỉ bảy, tám tuổi.

Tiêu Diễn thông minh lại thích đọc sách, trở thành một thiếu niên bác học đa tài, nhất là về phương diện văn học thì rất có thiên phú. Lúc ấy, ông và bảy người bạn được xưng là “Bát hữu”, trong đó có những cái tên nổi danh lịch sử như Thẩm Ước, Tạ Thiếu, Phạm Vân… Thẩm Ước sau này viết sách “Tống thư”, “Tề kỷ”… còn Tạ Thiếu là thi nhân nổi tiếng thời kỳ đó. Nhưng trong tám người này thì lòng can đảm và tri thức của Tiêu Diễn là điều mà bảy người kia không sánh nổi.

Thời gian Tiêu Diễn làm Hoàng đế kéo dài 48 năm, đứng đầu trong các Hoàng đế Nam triều, ngoài ra công lao của ông vô cùng hiển hách. Ông rút ra được bài học từ sự diệt vong của triều Tề, bản thân rất chuyên cần việc triều chính. Bất kể xuân hạ thu đông, ông luôn luôn dậy lúc canh năm để phê sửa công văn và tấu chương.

Hoang de kinh Phat 01
Lương Vũ Đế. (Tranh: Bảo tàng Cố Cung quốc gia Đài Loan, Wikipedia, Public Domain)

Để tiếp nhận ý kiến can gián rộng rãi, lắng nghe ý kiến dân chúng và sử dụng nhân tài, ông đã hạ lệnh dựng hai cái hòm ở trước cổng hoàng cung, một cái gọi là Báng mộc hàm, một cái là Phế thạch hàm. Nếu công thần và người có tài năng mà không được ban thưởng, đề bạt, hoặc bậc lương tài mà không được trọng dụng, thì đều có thể bỏ thư vào Phế thạch hàm. Nếu là người dân thường muốn phê bình triều đình điều gì hoặc có kiến nghị thì có thể bỏ thư vào Báng mộc hàm.

Tiêu Diễn rất coi trọng việc lựa chọn và bổ nhiệm quan lại. Ông yêu cầu quan đứng đầu các địa phương nhất định phải thanh chính liêm khiết. Tiêu Diễn còn hạ chiếu thư đến cả nước, nếu như huyện lệnh nhỏ nào có chính tích nổi bật thì có thể được đến huyện lớn làm huyện lệnh. Huyện lệnh lớn có chính tích nổi bật thì được đề bạt làm thái thú quận. Sau khi chính lệnh được thi hành, tình hình quan trị nước Lương đã được cải thiện rõ rệt.

Nam triều là thời kỳ phát triển quan trọng của văn hóa Phật giáo. Lương Vũ Đế đã khiến Phật giáo ở Giang Nam được truyền bá rộng rãi. Trong thời gian tại vị, ông từng bốn lần xả thân làm hòa thượng ở chùa Đồng Thái, trở thành vị “Hoàng đế hòa thượng” đầu tiên của Trung Hoa.

Thời thanh niên, Lương Vũ Đế tín phụng Đạo giáo, nhưng vào năm thứ 3 sau khi đăng cơ, ông liền cử hành Pháp hội gồm hai vạn tăng nhân và người thường, tuyên bố ông “bỏ Đạo quy Phật”. Ông hy vọng thông qua con đường “dùng Phật giáo hóa trị quốc”, dẫn dắt mọi người truy cầu sự vĩnh hằng của sinh mệnh và giải thoát.

Năm 527, ở chùa Đồng Thái, Lương Vũ Đế xả thân làm hòa thượng, ở trong nhà đơn sơ, giường mộc, dùng bộ đồ trà và bát đĩa bằng đất sành, hàng ngày ông niệm tụng kinh Phật. Ông còn cùng các tăng lữ quét dọn Phật điện. Các văn võ đại thần khổ tâm cầu xin mới mời được Lương Vũ Đế quay về hoàng cung.

Tháng 9 năm 529, Lương Vũ Đế cử hành “Đại hội Tứ bộ vô già” ở chùa Đồng Thái. Ông dẫn quần thần bái Phật xong thì không muốn hồi cung, đêm đó ở lại trong chùa. Hôm sau, ông lên Phật đường giảng kinh cho tứ bộ đại chúng. Các đại thần khuyên can trăm điều đều không có kết quả, thế là quần thần trong triều từ công khanh trở xuống bỏ mười vạn tiền phụng chuộc, đến tháng 10 Lương Vũ Đế mới về cung.

Năm 546, Lương Vũ Đế 83 tuổi lại một lần nữa xả thân làm hòa thượng, kết quả là quần thần đã bỏ ra hai mươi vạn tiền để phụng chuộc ông về.

Một năm sau, Lương Vũ Đế lại xả thân làm hòa thượng lần thứ tư ở chùa Đồng Thái, lần xuất gia này tổng cộng là 37 ngày.

Thân ở vị trí hoàng đế nhưng Lương Vũ Đế lại xả thân xuất gia, ông lấy thân mình hoằng Pháp, đã mở rộng tầm ảnh hướng lớn của Phật giáo.

Bởi vì đế vương tôn sùng thúc đẩy nên Phật giáo Nam triều đến thời kỳ Lương Vũ Đế đã đạt đến đỉnh cao. Từ Đế vương tông thất cho đến các thế gia đại tộc, dân chúng bình dân đều tín ngưỡng và sùng bái Phật. Phật giáo thời kỳ này đạt được sự hưng thịnh chưa từng có.

Lương Vũ Đế vốn không phải là thái tử. Ở vào thời loạn, ông lập nhiều công lao, rồi nhân loạn triều đình mà lên ngôi bằng cách soán vị. Mặc dù thời kỳ ông trị vì lâu dài và thịnh vượng, nhưng như một lẽ nhân quả, vào cuối đời ông bị một viên tướng phản loạn là Hầu Cảnh khống chế và qua đời. Hầu Cảnh sau đó khống chế Giản Văn Đế, rồi soán vị Dự Chương Vương.

Theo Epoch Times tiếng Trung
Tác giả: Sơn Hành
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: