Cổ ngữ có câu: “Tất hữu dung, đức nãi đại”, người có lòng khoan dung ắt có được đức lớn. Làm người, tấm lòng phải rộng mở khoáng đạt, bao dung với hết thảy thì mới có thể thành tựu được điều to lớn. 

Con người sống một đời, không phải tất cả mọi người và mọi vật đều có thể đáp ứng được mong muốn của chúng ta. Nếu chúng ta không thể bao dung thì sẽ luôn cảm thấy không được hài lòng vừa ý, lại có cảm giác mọi việc tồi tệ theo. Nếu chúng ta có thể bao dung thì không chỉ khiến hoàn cảnh xung quanh trở nên tốt đẹp, mà cuộc sống cũng sẽ có cảm giác suôn sẻ thông thuận. Người xưa giảng: “Cảnh tùy tâm chuyển”, nếu một người có thể lấy “dung” làm chuẩn tắc đối nhân xử thế, có thể làm được dung ngôn, dung sự, dung nhân thì nội tâm sẽ càng mạnh mẽ hơn, cuộc sống cũng sẽ càng vui vẻ hơn.

mài giũa con người, Lòng biết ơn, âm đức, Đạo làm người: Hoa dù tàn vẫn lưu lại dư hương
(Ảnh minh họa: Bubbers BB, Shutterstock)

Dung ngôn

Dung ngôn chính là có thể lắng nghe ý kiến của người khác. Trên đường đời, chúng ta sẽ luôn gặp phải nhiều loại lời nói. Có những lời tuy rằng không dễ nghe, thậm chí khiến chúng ta khó chịu, nhưng lại rất có lợi cho chúng ta.

Hoàn Khoan, một học giả thời Tây Hán đã nói:Người thấy nhiều sẽ uyên bác, người nghe nhiều sẽ sáng suốt, người không chịu nghe lời khuyên sẽ bế tắc, và người ích kỷ sẽ cô đơn”

Vào thời Xuân Thu, vua Tề Cảnh Công rất thích uống rượu. Có lúc ông uống liền bảy ngày bảy đêm mà cũng không thấy thỏa thuê. Thân là một vị quân vương của đất nước, nếu cứ như vậy lâu dài thì chắc chắn sẽ làm hại đến chính sự.

Đại thần Hoằng Chương khuyên can Tề Cảnh Công rằng: “Quân vương nên lấy việc nước làm trọng. Ngày ngày vui thích uống rượu là hành vi của một hôn quân. Hy vọng bệ hạ có thể ngừng uống rượu, nếu không xin Bệ hạ hãy ban cho thần cái chết.”

Tề Cảnh Công nghe vậy thì có chút tức giận, bèn đem chuyện phàn nàn với Yến Tử rằng: “Trẫm không muốn mất đi thú vui uống rượu, nhưng trẫm cũng không muốn Hoằng Chương tự sát. Khanh nói xem trẫm nên làm gì bây giờ?”

Yến Tử khéo léo đáp rằng: “Hoằng Chương thật may mắn khi gặp được một vị vua như bệ hạ. Nếu gặp được quân vương mất nước như vua Kiệt hay vua Trụ thì ông ta đã sớm mất mạng rồi!”

Tề Cảnh Công nghe vậy lập tức khởi tinh thần lên, nói: “Trẫm sẽ lập tức kiêng rượu.”

Nhờ có sự hỗ trợ của Yến Tử, Tề Cảnh Công giỏi về dung ngôn, dung nạp được ý kiến của người khác, cho dù là ý kiến phê bình cũng vui vẻ tiếp nhận. Chính vì thế, nước Tề trở nên phồn vinh hưng thịnh. 

Dung ngôn ​​là nghe được cả lời dễ nghe và lời khó nghe. Giống như trong cuốn “Tư trị thông giám” viết: “Kiêm thính tắc minh, thiên tín tắc ám”, nghe được ý kiến cả hai bên thì mới trở nên rõ ràng, chỉ tin thiên lệch một phía thì sẽ không thể biết được rõ. Đôi khi, mỗi người chúng ta đều không nhận ra được vấn đề của chính mình. Khi người khác chỉ ra vấn đề, đó cũng là một cách giúp đỡ chúng ta. Chúng ta không thể sống tách biệt, không cần biết đến ý kiến của người khác. Chỉ những ai có thể dung nạp được ý kiến của người khác mới có thể bước đi vững vàng hơn trên con đường đời của mình.

Dung sự

Hãy đối mặt với mọi thứ bằng tâm thái đón nhận. Trong cuộc sống này ai cũng từng gặp phải khổ nạn và những điều không vừa ý. Vậy nên gặp phải điều xấu trong cuộc sống kỳ thực không phải là điều đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là cảm thấy chán nản, tự bỏ cuộc giữa chừng. Nếu một người nản lòng khi gặp phải những điều tồi tệ thì cuộc sống của họ sẽ rất vô nghĩa.

Trên đường đời, thử thách là điều không thể tránh khỏi. Nhưng thay vì than trách hay trốn tránh, chúng ta hãy đón nhận mọi điều xảy ra như một phần tự nhiên của cuộc sống. Khi đối mặt với nghịch cảnh bằng tâm thế bình thản và học hỏi, chúng ta không chỉ trưởng thành hơn mà còn tạo được nội lực vững chắc cho chính mình.

Có một câu chuyện nổi tiếng về vua Thuấn, một vị minh quân thời cổ đại. Khi còn trẻ, Thuấn không phải là người có địa vị cao hay may mắn. Trái lại, ông sống trong một gia đình rất bất ổn: cha nóng nảy, mẹ kế độc ác, em trai thường xuyên mưu hại. Nhiều lần, họ cố ý gây tai nạn để giết ông, nhưng Thuấn không oán giận. Thay vì phản kháng hay bỏ đi, ông vẫn tận hiếu với cha, hòa nhã với mẹ kế và nhẫn nại với em trai. Sự đón nhận và bao dung của ông khiến người dân cảm phục, và sau này, chính Nghiêu Đế đã truyền ngôi cho Thuấn nhờ đức độ của ông.

Chúng ta không thể điều khiển hết mọi việc xảy ra, nhưng có thể kiểm soát cách mình phản ứng. Thay vì để những điều không như ý làm ta mất phương hướng, hãy coi đó là cơ hội để rèn luyện sự kiên cường và lòng biết ơn. Những người có thể đi đến tận cùng của khó khăn mà không mất niềm tin mới là người thực sự mạnh mẽ.

Thành công không nằm ở việc không bao giờ vấp ngã, mà nằm ở chỗ mỗi lần vấp ngã, ta đều có thể đứng dậy mạnh mẽ hơn. Khi giữ được tâm thái đón nhận, ta sẽ phát hiện ra rằng trong mỗi biến cố đều có một bài học quý giá, một cơ hội để nhìn lại chính mình và tiếp tục bước đi với ánh mắt sáng hơn.

Dung nhân

Dung nhân chính là khoan dung người khác. Chỉ có những người có thể khoan dung người khác mới thực sự là người rộng lượng. Khoan dung người chính là bỏ qua lỗi lầm của người khác và đối xử tốt với người khác. Người bao dung không chỉ tha thứ, mà còn chủ động mở rộng trái tim, đối xử tử tế với người từng làm mình tổn thương. Đây là cảnh giới làm người cao thượng.

Trong cuộc sống, không ai là hoàn hảo, ai rồi cũng có lúc mắc sai lầm. Cổ nhân có câu: “Lùi một bước trời cao biển rộng”. Khi đối diện với mâu thuẫn, người biết nhẫn nhịn và tha thứ sẽ hóa giải được xung đột, giữ vững khí chất của bậc quân tử. Ngược lại, người hay chấp nhặt dễ rơi vào vòng luẩn quẩn của oán giận, cuối cùng chỉ chuốc lấy phiền não.

Một câu chuyện nổi tiếng về lòng khoan dung là câu chuyện của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln. Khi làm Tổng thống, ông có một đối thủ chính trị gay gắt tên là Edwin Stanton, người từng gọi ông là “gã quê mùa thô lỗ”. Thế nhưng, Lincoln không hề để tâm. Khi lên nắm quyền, ông vẫn bổ nhiệm Stanton làm Bộ trưởng Quốc phòng vì ông nhận thấy tài năng và lòng yêu nước của người này. Sau khi Lincoln bị ám sát, Stanton đã nghẹn ngào nói: “Đây là người vĩ đại nhất từng bước đi trên trái đất này”. Chính sự khoan dung của Lincoln đã chạm tới trái tim Stanton và khiến ông thay đổi hoàn toàn cái nhìn về đối thủ cũ.

Khoan dung không làm con người trở nên yếu đuối, mà ngược lại, thể hiện sự mạnh mẽ trong tâm hồn. Người rộng lượng không cần phải hơn thua từng lời nói, từng hành động. Họ hiểu rằng, tha thứ không phải để người khác cảm thấy dễ chịu, mà là để chính mình được nhẹ lòng. Bởi khi giữ mãi sự hận thù, chính ta mới là người bị giam cầm trong bóng tối của quá khứ.

Giữa người với người luôn cần sự khoan dung, tha thứ. Người càng bao dung thì càng được người khác tôn trọng, người như vậy cũng sẽ được nhiều người yêu mến hơn, có nhân duyên tốt đẹp hơn.

Lưu Hướng, văn học gia thời Tây Hán đã nói: “Tâm như đại địa giả minh, hành như thằng mặc giả chương”, nếu tâm của một người rộng lớn như mặt đất, người đó sẽ luôn minh tỏ, nếu hành động của một người ngay thẳng, người đó sẽ luôn sáng suốt. Một người càng có tấm lòng rộng mở thì càng có thể đối xử tốt với người khác và với chính mình. Người có thể dung ngôn thì sẽ có trí tuệ, người có thể dung sự thì sẽ có được thành tựu, người có thể dung nhân thì sẽ có được phúc khí. Làm người, lòng dạ quảng đại, bao dung vạn sự vạn vật thì nội tâm càng thanh thản, tự tại.

Theo Vision Times tiếng Trung
Tác giả: Wendy
An hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: