Người xưa có câu: “Hữu trà hữu tửu đa huynh đệ, cấp nan hà tằng kiến nhất nhân”, có trà có rượu lắm anh em nhưng khi họa nạn thì liệu thấy mấy người. Câu tục ngữ là lời khuyên của người xưa, là cách xem xét bản chất của một người, cũng là để ngẫm về nhân tình thế thái nơi thế gian này.

Người kết giao vì lợi, cuối cùng thường tìm cách hại nhau
(Tranh minh họa: Họa sĩ Đường Đại và Đinh Quan Bằng thời Thanh, Public Domain)

“Hữu trà hữu tửu đa huynh đệ”, có trà có rượu lắm anh em bạn bè. Xã hội này vốn lắm “tình người”, ví như khi bàn chuyện làm ăn hoặc là cùng trò chuyện trao đổi với người khác đều không thể thiếu chén trà, dựa vào đó để tăng thêm bầu không khí. Thậm chí sau khi việc làm ăn đã ổn thỏa rồi người ta vẫn sẽ gặp nhau liên hoan uống rượu. Đây đều là những điều rất bình thường trong xã hội.

Mỗi người đều tràn ngập ước mơ hy vọng vào cuộc đời của mình, nhưng ngay cả như vậy thì xã hội vẫn có mặt nhân tình thế thái. Khi sự nghiệp của chúng ta đang thuận lợi, hoặc là cuộc đời đang xuôi dòng thì bên cạnh sẽ luôn không thiếu những người bạn “thêu hoa trên gấm”. Đồng thời cũng không thiếu những người bạn “nịnh nọt”, và những “bạn nhậu”.

Sở dĩ họ tương tác nhiệt tình với chúng ta nhiều khi là vì tăng cường kết nối, có lợi cho lợi ích cá nhân. Vì vậy, khi ở cạnh những người này, chúng ta cũng đừng nên bị những lời “hoa mỹ” của họ đánh lừa mà lâng lâng.

Trong “Tăng Quảng Hiền Văn” có viết: người nghèo khó ở nơi chợ náo nhiệt cũng chẳng có ai hỏi đến, nhưng kẻ giàu ở chốn núi sâu cũng sẽ có bà con xa đến thăm. Thực ra câu này cũng có ý nghĩa tương tự như “Hữu trà hữu tửu đa huynh đệ, cấp nan hà tằng kiến nhất nhân”. Đây không phải là điều đáng để mọi người học theo, nhưng lại là một sự thực không thể không thừa nhận.

“Cấp nan hà tằng kiến nhất nhân”, khi hoạn nạn thì thấy mấy người? Câu này nói rõ một sự thật khắc nghiệt của cuộc sống, cũng giúp người ta kiểm nghiệm ra được nhân tính của một người, đồng thời cũng chỉ ra sự ấm lạnh của tình người nơi thế gian. Chỉ có lúc gặp phải khó khăn, hoạn nạn, chúng ta mới có thể từ trong đó mà nhận rõ ra rốt cuộc ai là “bạn nhậu”, ai là bạn chân thành. Cho dù xã hội có thay đổi như thế nào, chỉ cần chúng ta còn sống trên thế gian này thì sẽ không bao giờ thiếu những người bạn “thêu hoa trên gấm”, còn số người sẵn lòng “đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi” thì lại ít hơn rất nhiều.

Cũng bởi vì vậy, bất kể giàu hay nghèo, cao sang hay thấp kém, khi kết bạn trong cuộc sống, chúng ta phải quý trọng đối đãi, không nên dùng con mắt vật chất để phân biệt sự thân hay xa. Khi chúng ta có thể dùng lòng chân thành đối đãi với người khác thì mới có cơ hội được người khác đối lại một cách chân thành.

Trong cuộc sống thật không khó để thấy cảnh khi thăng quan tiến chức thì bạn bè lui tới cũng nhiều, cùng nhau uống rượu ăn thịt, cùng nhau uống trà mua vui, xưng huynh gọi đệ, xem ra vô cùng thân thiết tình cảm. Nhưng đến khi thất ý thì bạn bè cũng dần thưa thớt, thậm chí khi khó khăn thì không còn mấy ai bên cạnh để nhờ vả giúp đỡ nữa. Cho nên, ngay cả khi thăng quan tiến chức thì cũng cần lựa chọn bạn, trân quý những người bạn chân thành, dám nói lời khuyên bảo thẳng thắn.

Đồng thời chúng ta cũng cần biết rõ rằng xã hội hiện thực đã là như vậy rồi, nhân tình thế thái đã là như thế, nên cũng không cần phải canh cánh trong lòng hay oán trách lòng người dễ đổi thay, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Hơn nữa, nếu có thể tu dưỡng đạt được cảnh giới vô tư cao thượng, giữ được tâm thái bình tĩnh thì cũng có thể hưởng thụ sự “thanh tĩnh” nơi phố chợ ồn ào mà không bị nhân tình thế thái ảnh hưởng.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: