Nhân sinh cảm ngộ: Vẻ đẹp thiên nhiên tĩnh lặng
- Thiên Cầm
- •
Tĩnh lặng ngẫm suy hành trình đã qua của sinh mệnh, khi tất cả ánh hào quang qua đi, sẽ hiển lộ nguyện ước chân thành trong nội tâm bình thản của mỗi người.
Đối diện với cõi hồng trần nhiễu nhương, trong những giây phút thảnh thơi, liệu bạn còn có thể tĩnh tâm lại, trải nghiệm ân điển của tự nhiên, đắm mình thưởng thức khung cảnh mỹ hảo của thiên nhiên giữa đất trời? Nếu lưu tâm nơi nơi đều tràn ngập muôn vàn cảnh sắc. Tiết trời quanh năm biến đổi, vạn sự vạn vật xoay vần trong vũ trụ đều là món quà của Thần tạo hóa, con người là anh linh của vạn vật.
Ôm giữ một trái tim thiện lương, lòng người sẽ đủ thấu hiểu và bao dung. Đối đãi bằng tấm lòng khiêm cung, tĩnh tâm lắng nghe thanh âm của thiên nhiên, bạn sẽ không ngừng khám phá được sự kỳ diệu vô hạn ẩn chứa bên trong nó.
Ngồi một mình tĩnh lặng ngẫm suy, nhìn dòng thời gian như nước chảy mây trôi, đón làn gió mát mơn man trên khuôn mặt, dường như đang phủi sạch bụi trần ai. Tâm hòa vào cảnh sắc núi non, sông nước đang tận tình gột rửa.
Tĩnh tĩnh lắng lòng ngẫm lại hành trình sinh mệnh đã qua, hết thảy đều như hoa tàn rơi rụng, mọi phù hoa cũng lặng lẽ rời xa. Chân nguyện hiển lộ, ngưỡng vọng khói mây phất phơ lưng trời, tâm bình thản vô tận, đất trời thánh khiết, thăm thẳm như thể xưa nay chưa từng có.
Lá rơi, mặc cho làn gió cuốn đi, đang xoay mình trong những vũ điệu trang nhã. Dần dần, cả không gian trở nên trầm mặc tĩnh tại, giúp ta có thể lắng nghe cả hơi thở của đất mẹ. Lá rụng về cội, con người cuối cùng cũng sẽ trở về lòng đất, con tạo mãi xoay vần theo quy luật tự nhiên, theo an bài của số mệnh.
Linh hồn của tự nhiên xuyên qua lớp bụi hồng trần phủ kín. Từ những cảm nhận mong manh ấy, ngưỡng vọng ngọn nguồn một thế giới bao la, bạn sẽ thấy rằng, hóa ra tĩnh tâm lại kỳ diệu như vậy.
Thiên nhân hợp nhất, hòa vào lòng mẹ thiên nhiên, dần thoát khỏi cõi thế tục ồn ào, huyên náo, trải nghiệm sự kết nối giữa tâm tưởng và vũ trụ mênh mang. Khoảng cách ấy ngắn ngủi chỉ trong gang tấc, dường như với tay là chạm tới, bỗng chốc trở nên lung linh huyền ảo.
Chốn bồng lai ngàn vạn năm, dẫu xa cách muôn trùng, tuế nguyệt và bụi trần cũng chẳng thể khỏa lấp ký ức về cố hương xa xôi. Trải qua bao gió mưa tôi luyện, chợt hiển lộ vẻ đẹp thuần khiết, thanh cao. Vẻ đẹp hiền hòa, tĩnh tại ấy đã khắc sâu nơi cõi lòng này.
Dẫu lững lờ giữa dòng nước nổi trôi, đối diện với biển rộng bao la, hay lặng thinh dưới chân thác nước đổ tung bọt trắng xóa, nguồn cội của sinh mệnh ấy vẫn đang chảy mãi trong ta, hòa vào cõi lòng này, rửa sạch những hạt bụi bay che mờ đôi mắt.
Trời cao mây thoảng, lòng thản đãng đôi vầng nhật nguyệt soi tỏ. Cái tuyệt trần ấy, chỉ sau khi buông bỏ tự ngã cuồng ngạo, mới có thể thưởng thức hương vị của nó.
Đắm mình vào thiên nhiên, con người sẽ được trở về với trí huệ, chân nguyện và ngôi nhà chân chính của mình.
Thiên Cầm
Xem thêm:
Mời xem video:
Từ khóa nhân sinh cảm ngộ