Niềm vui học tập của người xưa
- Ninh Sơn
- •
Người ta nói rằng học tập là việc của cả đời, không có cách nào tốt nghiệp được. Câu nói này quả thực rất có đạo lý. Đời người, bất kể là ai đều cần phải học tập, chỉ cần có học tập thì nhất định sẽ có tiến bộ. Người xưa lấy việc học hỏi cả đời, lấy việc tầm đạo làm vui, không vì nghèo khổ hay nghịch cảnh mà buồn phiền, lo âu. Đây vừa là phẩm cách cao thượng, cũng là đạo xử thế, đạo làm người của cổ nhân.
Trong “Luận Ngữ” có ghi lại rằng Diệp Công hỏi Tử Lộ về nhân cách của Khổng Tử, Tử Lộ không trả lời. Khổng Tử nghe kể liền nói với Tử Lộ rằng: “Sao trò không nói như thế này: ‘Thầy là người mà khi hăng say nỗ lực thì sẽ quên ăn quên uống, khi tâm tình vui vẻ thì sẽ quên hết mọi ưu phiền, ngay cả bản thân mình sắp già rồi cũng chẳng hay biết, chỉ đơn giản vậy thôi’.”
Khổng Tử tự thuật về tâm thế học tập của mình là “hăng say đến quên ăn, vui vẻ đến quên sầu”, ngay cả bản thân đã già yếu cũng chẳng nhận ra. Từ đó có thể thấy rằng, Khổng Tử đã tìm được niềm vui vô tận trong việc đọc sách, học tập, không còn cảm thấy ưu phiền vì những chuyện vụn vặt xung quanh nữa nên mới thể hiện ra tinh thần tích cực lạc quan như vậy. Vì quên đi ăn uống, nên chẳng biết nghèo khó, vì quên đi ưu sầu, nên không biết đau buồn, vì quên đi già yếu, nên không biết sinh tử, sống “an bần lạc Đạo” (an cư trong cảnh bần hàn, vui vẻ sống theo Đạo).
Trong “Sử ký – Khổng Tử thế gia” ghi chép rằng vào những năm cuối đời, Khổng Tử rất thích đọc Chu Dịch. Thời Xuân Thu chưa có giấy viết nên chữ được viết lên trên những thẻ tre. Người ta nối nhiều thẻ tre lại với nhau bằng dây da làm từ da bò thuộc tạo thành một cuốn sách để đọc. Bình thường sách được cuộn lại, khi đọc mới mở ra. Khổng Tử đọc đi đọc lại Chu Dịch đến nỗi dây da buộc thẻ tre bị đứt nhiều lần. Mặc dù đọc sách nhiều đến thế, nhưng Khổng Tử vẫn không thỏa lòng, ông nói: “Nếu cho ta sống thêm vài năm nữa, thì dù năm năm mươi tuổi mới học Dịch, cũng có thể không mắc lỗi lớn.” (Luận Ngữ)
Từ đây có thể thấy được tinh thần học tập của bậc “vạn thế sư biểu”.
Nhan Hồi là học trò của Khổng Tử, cũng rất nổi tiếng về tinh thần ham học. Khổng Tử khen ngợi Nhan Hồi: “Một đan cơm, một bầu nước, ở gian nhà nhỏ đơn sơ, người khác đều không chịu được cảnh khốn cùng kham khổ ấy vậy mà Nhan Hồi vẫn không thay đổi hứng thú học tập. Thật cao thượng biết bao!”
Không chỉ những người quân tử, kẻ sĩ của Nho gia mới chọn lựa cách sống vui với việc học Đạo, truyền dạy đạo lý cho thế nhân, mà những người tu Đạo, tu Phật thời xưa cũng sống “lạc đạo”. Họ lấy việc học đạo, ngộ đạo, đắc đạo là mục đích sống, là niềm vui sướng lớn nhất trong cuộc đời mình. Vì thế, họ không bị hoàn cảnh phú quý hay bần cùng nơi thế gian làm cho tâm bị xao động, phiền nhiễu, một mực kiên định đi đến tận cùng để hoàn thành sự lựa chọn của mình.
Dựa theo “Tinh giải Luận ngữ: Phát phẫn vong thực, lạc dĩ vong ưu”
Đăng trên ChanhKien.org
Ninh Sơn biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Từ khóa niềm vui học tập






























