Tinh thần khổ học của người xưa: Mài thủng nghiên mực sắt
- An Hòa
- •
Thời cổ đại có cách nói “Ma xuyên thiết nghiễn” (mài thủng nghiên mực sắt) để mô tả việc chăm chỉ học hành, rèn luyện, dùi mài kinh sử. Cách nói này không chỉ ca ngợi tinh thần khổ học của người xưa mà còn có ý khuyên mọi người làm việc gì cũng phải có ý chí kiên trì bền bỉ mới đạt được thành công.
Trong cuốn “Tân ngũ đại sử. Tấn Thần truyện. Tang Duy Hàn” có ghi lại câu chuyện “Ma xuyên thiết nghiễn” như sau.
Vào thời Ngũ Đại, ở Lạc Dương, Hà Nam có một vị học giả tên là Tang Duy Hàn, tự là Quốc Kiều. Tang Duy Hàn sinh ra đã có tướng mạo xấu xí, thân hình thấp mà khuôn mặt lại dài. Mặc dù ngoại hình của Tang Duy Hàn không được đẹp nhưng anh ta chưa bao giờ cảm thấy tự ti vì điều đó. Hơn nữa, anh ta cũng là một người rất siêng năng chăm chỉ học tập, hy vọng trở thành một vị đại thần phụ tá cho triều đình, đồng thời thể hiện được tài năng và trí tuệ của mình.
Nhưng khi Tang Duy Hàn đi thi tiến sĩ, quan viên chủ khảo lại có ác cảm với họ Tang của anh ta. Quan chủ khảo cho rằng chữ Tang này đồng âm với chữ Tang trong “tang tóc”, là mang điềm xấu, cho nên không muốn để Tang Duy Hàn được làm tiến sĩ. Có người biết được thái độ của quan chủ khảo liền kể lại cho Tang Duy Hàn và khuyên nhủ anh ta không nên đi thi tiến sĩ nữa, có thể thông qua phương thức khác để làm quan.
Tang Duy Hàn nghe được chuyện này thì rất tức giận. Vì thế anh đã viết một bài văn có tựa đề “Nhật xuất phù tang phú” để bày tỏ chí hướng của mình. Nội dung đại ý của bài viết này là: Theo truyền thuyết cổ xưa của Trung Quốc, ở phương Đông có một loại cây được xưng là Thần mộc tên là Phù Tang. Mặt trời chính là mọc từ nơi cây Phù Tang này. Mặt trời chiếu sáng vạn vật mà còn không ly khai khỏi chữ “Tang”, vậy nên thật là nực cười khi vô duyên vô cớ bài xích, gạt bỏ những người mang họ “Tang”.
Sau đó, để chứng minh quyết tâm thi đỗ, đường đường chính chính thông qua khoa cử trở thành quan viên trong triều đình, Tang Duy Hàn đã nhờ một người thợ đúc cho mình một nghiên mực bằng sắt. Anh ta đưa nghiên mực cho mọi người xem và nói: “Nếu một ngày nào đó nghiên mực này bị mài thủng mà tôi vẫn không thi đỗ tiến sĩ, tôi sẽ dùng con đường khác để trở thành quan”.
Tang Duy Hàn nói được làm được, đã kiên trì bền bỉ học tập. Trải qua nhiều năm cố gắng học tập, cuối cùng vào năm Đồng Quang thứ ba (năm 925) thời Hậu Đường, Tang Duy Hàn đã thi đỗ tiến sĩ đúng như ý nguyện. Sau đó, Tang Duy Hàn đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong triều Hậu Tấn.
Về sau này, điển cố “Ma xuyên thiết nghiễn” (mài thủng nghiên mực sắt) được dùng để mô tả sự kiên trì bền bỉ, sự quyết chí trong học tập và nghiên cứu.
Trong lịch sử có rất nhiều học giả nổi danh nhờ tinh thần kiên trì bền bỉ học tập. Như thi nhân Lục Du thời Nam Tống đã viết trong bài “Hàn dạ độc thư”: “Vi biên lũ tuyệt thiết nghiễn xuyên, khẩu tụng thủ sao na kế niên”, ý nói ông đã đọc sách chăm chỉ đến mức sợi dây nối giữa các thẻ tre bị đứt ra, học tập chăm chỉ đến mức mài thủng cả nghiên mực. Ngoài ra, hai vị thư pháp gia nổi tiếng là Trương Chi thời Đông Hán và Vương Hi Chi thời Đông Tấn đều vì luyện thư pháp mà khiến cho cả ao nước đều nhiễm màu đen của mực.
Câu chuyện cổ xưa này và những tấm gương khổ học nổi tiếng được lưu truyền qua hàng ngàn năm lịch sử cũng là một lời nhắc nhở với mọi người rằng chúng ta cần phải có tinh thần và ý chí bền bỉ thì mới có được thành tựu, đạt được kết quả như mong muốn.
Theo Epoch Times tiếng Trung
Tác giả: Cảm Ân
An Hòa biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Từ khóa Câu chuyện thành ngữ lòng kiên trì
