Trí thức sến
- Vũ Thế Thành
- •
Trí thức trong Nam, trước 75 cũng như bây giờ, có thể không thích nhạc sến, nhưng không ai dám mở miệng phê phán hay dè bỉu.
Khoảng chục năm trở lại đây, lại nổi lên những phê phán, cạnh khóe về nhạc sến, là thứ nhạc dành cho những người bình dân ít học. Hầu hết nhận định đó đến từ một số trí thức trẻ, gốc gác Miền Bắc. Nói là trẻ, nhưng cũng trên dưới 40, nghĩa là ở độ tuổi chín muồi, không còn nông nỗi. Dù sao, đó là quan điểm riêng của giới tinh hoa, thành danh. Còn tôi lỡ mê nhạc sến thì đành là giới bình dân ít học. Mà đúng là thế. Má tôi bán xôi dạo ở Sài Gòn, mù chữ (thứ thiệt), còn thấp hơn là ít học. Xuất thân khác nhau. Quan điểm khác nhau. Hồn ai nấy giữ.
Thật ra, ban đầu tôi cũng chẳng mặn mà gì với nhạc sến lắm đâu. Tôi trích ra đây một đoạn trong tùy bút “Già đầu còn mê nhạc sến” mà tôi viết cũng hơn chục năm rồi:
“… Năm tháng trôi qua, ở cái tuổi xem xi-nê không còn hào hứng đứng dậy vỗ tay nữa, tôi xoay qua nghe nhạc lãng mạn. Thời sinh viên ai chẳng uống cà phê nghe nhạc, mà nghe nhạc gì mới được. Phải là nhạc cổ điển, nhạc tiền chiến, nhạc trữ tình, lời lẽ ẩn dụ, êm ái như thơ… Cái goût nhạc ngon lành này đã vô tình (?) vạch ra một ranh giới mù mờ giữa cái gọi là nhạc “hàn lâm”, và phía kia là nhạc sến. Một đàng là của giới có học, thưởng thức điệu nghệ. Đàng kia của giới bình dân, lời lẽ giản dị, phơi bày, âm điệu dễ nghe, dễ hát, thường là điệu bolero, rumba, habanera…
Chữ “sến” hàm ý chê bai giễu cợt một kiểu cách bày tỏ nào đó: Thằng này ăn mặc “sến” quá! và người ta cũng có thể nói: Thằng này ăn mặc “cải lương” quá! Theo cách hiểu đời thường, chữ “sến” đồng nghĩa với “cải lương”. Đụng tới “cải lương” là tôi thấy… phiền, dù sao đó cũng là ký ức của một thời hào hiệp. Nhạc sến và cải lương có quan hệ mật thiết, chẳng phải người ta nói là tân cổ giao duyên đấy sao! Tôi không yêu cũng không ghét cải lương hay nhạc sến. Nói đúng ra, hồi đó tôi mơ hồ thấy nhạc sến cũng không tệ, chỉ có điều không dám nói ra điều đó với ai.
Những năm sau 75, lắm chuyện đổi đời. Một buổi khuya lạng quạng về nhà trong cơn say, tôi chợt nghe văng vẳng, giọng hát của ai đó:
Có người con gái buông tóc thề,
Thu về e ấp chuyện vu quy…
Bài hát đúng là sến, giọng hát cũng sến, nhưng làm tôi ngẩn người… Cái âm u kinh viện của đống sách triết học, chỉ muốn với tay lên cõi trên, khiến tôi thờ ơ với chút tâm tư giản dị và hết sức đời thường của một thiếu nữ. Chợt nhớ đến đám bạn, sau 75, bỗng nhiên ào ào lấy vợ lấy chồng để gọi là “thích nghi với tình thế”, hay chờ ngày ra đi. Con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo còn đọng những vũng nước mưa. Như vừa thấm thía ra điều gì đó, tôi dừng chân, dựa tường nghe đến hết bản nhạc: “…Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ, nỗi niềm đầy lại vơi, mỗi mùa tiễn đưa một người…” (Nỗi buồn gác trọ – Mạnh Phát (?)).
“Nỗi buồn gác trọ” làm tôi liên tưởng đến một bản nhạc khác (không nhớ tựa đề), lõm bõm vài câu thế này: “… Em biết thân em phận gái nghèo hèn, mà lỡ yêu thương ai rồi, cầm bằng như áng mây trôi…”
Chuyện tình tan vỡ vì thân phận giàu nghèo, giai cấp có đầy trong cuộc sống. Nỗi đau được bày tỏ qua tiếng nhạc bằng ngôn ngữ đời thường dù hơi thiếu chất thơ một chút, thì liệu có nên lãnh đạm chỉ vì nó là nhạc sến?”
(Hết trích)
Dạo trước lông bông ở khu phố cổ Hà Nội, bắt gặp ban nhạc lưu động. Toàn ban chỉ… có hai bạn trẻ, cũng micro, ampli, loa… mà hát toàn nhạc sến. Đừng tưởng giọng Bắc kỳ hát sến mà xem thường. Hai bạn trẻ này hát nhạc sến mùi không thể tả, xuống giọng trầm trong bài “Sương trắng miền quê ngoại” ngọt sớt, giọng lại chững chạc, chứ không sến rện.
“… Mẹ biết bây giờ con ngồi hố nhỏ, gió hẹn mưa thề
Một khi con về quê ngoại xưa, để mẹ nhắn lời thăm
Đường làng cũ, năm nào khi con còn bé nhỏ theo mẹ đến trường…”
Tôi từ Sài Gòn ra Hà Nội, tình cờ nghe được nhạc sến, mà giọng lại rất sến, chẳng khác nào “tha hương ngộ cố tri”.
Thật ra, đôi lúc làm việc mệt mỏi, tôi cũng xả stress, nghe vài bản nhạc không lời, nhạc cổ điển, nhạc ngoại quốc như Mal, Main dans la main, Love me with all of your heart… thứ nhạc của một thời ngồi cà phê đèn mờ, nhịp chân, búng tay theo khói thuốc, tạm quên chiến cuộc trôi qua. Nhưng hễ vô vài ly, có chút hơi men, dù ngồi với bè bạn hay uống một mình, là phải nghe nhạc sến. Lời lẽ nhạc sến mộc mạc, từ ly rượu chui thẳng vào tim, khỏi vòng qua cái đầu chi cho mất công suy diễn lời ca ẩn dụ (mà có khi chỉ là trò chơi chữ).
Thuốc chích phê hơn thuốc uống. Phê lắm!
Vũ Thế Thành
Đăng lại từ Facebook Vũ Thế Thành
Mời bạn đọc tìm mua các tác phẩm của tác giả Vũ Thế Thành:
- Pepper VP: https://www.facebook.com/peppervp.shopping/
- Email: [email protected]
Xem thêm:
Mời xem video:
Từ khóa Vũ Thế Thành
