“Người đời trước trồng cây, người đời sau hưởng bóng mát” là một câu thành ngữ giản dị dễ hiểu, nhưng hàm chứa lý niệm của người xưa về lẽ nhân quả, thiện ác hữu báo. Người xưa tin rằng tổ tiên hành thiện tích đức thì con cháu được hưởng phúc báo, tổ tiên làm nhiều điều ác thì sẽ thất đức, khiến cho gia tộc lụi bại.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ bài thơ “Đề nghĩa điền” của nhà thơ Vu Hộc thời nhà Đường:

Nhất thụ tân tài ích tứ lân,
Cựu chu kiều mộc hựu thành âm.
Tiền nhân chủng thụ, hậu nhân thừa,
Niệm thử linh nhân thái thương tâm.

Dịch nghĩa:

Một cây mới trồng đã đem lợi cho nhà láng giềng xung quanh
Gốc cũ, cây cao lớn lại tỏa bóng mát.
Người trước trồng cây, người sau thừa hưởng,
Nghĩ đến điều ấy khiến người ta vô cùng cảm thương.

Cuộc đời ngắn ngủi, con người hữu hạn, còn thời gian thì tiếp nối mãi. Cõi người là vô thường, thế hệ đi trước đã khuất bóng rồi, vẫn để lại thành quả cho người sau. Nhớ đến công lao của tiền nhân, lại cảm thương cho kiếp người, chẳng biết sau này còn ai biết đến?

Câu thành ngữ “Người đời trước trồng cây, người đời sau hưởng bóng mát” ban đầu chủ yếu là để nói về lòng biết ơn, cũng như lòng cảm khái về sự vô thường của đời người. Sau này, nó dần dần còn được dùng để nói về lẽ nhân quả, đời trước gieo thiện, đời sau tích phúc.

Trong quan niệm của người xưa, “nhân” “quả” không phải là điều huyền hoặc mà chính là quy luật tự nhiên chi phối mọi sự trong đời. Việc thiện hay điều ác con người làm ra rất nhiều khi chưa thấy báo ứng ngay nhưng từng chút một âm thầm kết thành phúc hay họa. Thiện niệm khiến tâm an, thiện hạnh khiến lòng người gần gũi, từ đó tạo nên hoàn cảnh tốt đẹp, gia đình hòa thuận, con cháu hưng thịnh. Ác tâm sinh rối loạn, ác hạnh gây oán hờn, rồi chính những thứ ấy quay lại quấy nhiễu đời mình và người thân.

Người xưa tin rằng nhân quả cũng không chỉ dừng ở đời một người, mà còn ảnh hưởng đến cả dòng tộc như sóng nước lan ra mãi. Tổ tiên sống nhân nghĩa, tích đức, đối đãi chân thành, con cháu nhờ đó mà dễ nên người, hưởng phúc. Ngược lại, kẻ đời trước tham tàn, thất đức, để lại tiếng xấu, gieo thói hư tật xấu trong gia đình, không những thế con cháu còn vì phúc vận không còn mà khó tránh khỏi suy tàn.

7 gia huấn của cổ nhân giúp tạo lập gia đình hưng vượng
(Tranh minh họa: Vương Thì Mẫn, Minneapolis Institute of Art, Public Domain)

Vào giữa triều đại nhà Thanh, có một vị quan tên là Nguyễn Nguyên. Ông nội của Nguyễn Nguyên là Nguyễn Ngọc Đường là võ quan, từng lĩnh chức Chiêu dũng tướng quân chống lại các cuộc nổi dậy của người Miêu. Một lần có hàng ngàn người Miêu đầu hàng, nhưng tướng quân cầm đầu lại sợ họ phản phúc nên muốn giết đi. Trước tình cảnh ấy, Nguyễn Ngọc Đường đã liều mình cầu xin tha mạng cho họ, cứu sống những người này. Nguyễn Ngọc Đường sau đó đã qua đời khi đang tại vị và không để lại tài sản gì nhiều cho gia đình vợ con.

Cha của Nguyễn Nguyên là Nguyễn Tương Phố. Ông sống giản dị và luôn giữ vững đạo đức cao đẹp. Tương truyền rằng một lần, khi đang ở bến phà, ông nhặt được một túi vải, bên trong đựng đầy bạc và còn có một công văn quan gia. Ông nghĩ rằng việc này liên quan đến quốc sự lẫn tính mạng của người làm mất bạc, nên đẫ ngồi đợi để trả lại cho chủ nhân. Ông đợi đến chạng vạng tối thì có một người đàn ông đến định nhảy sông tự tử, hỏi ra mới biết chính là người đàn ông làm mất bạc. Nguyễn Tương Phố vội vàng trả lại chiếc túi cho ông ta mà không tiết lộ tên của mình.

Lại có lần con gái của người bạn cũ ở Hồ Bắc của Nguyễn Tương Phố vì nghèo khó, sắp bị bán vào kỹ viện với giá hai trăm lạng bạc. Cô gái đang khóc lóc đòi tự tử ở Hán Khẩu thì tình cờ gặp Nguyễn Tương Phố đang dạo chơi ở đó. Sau khi biết được tình cảnh con gái của cố nhân, Nguyễn Tương Phố mặc dù nghèo khó vẫn lập tức lấy hết tiền tiết kiệm của mình để giúp đỡ cô gái.

Vào một năm nọ, một vụ cháy đã xảy ra trên đường phố Tuyên Thành thiêu rụi hàng ngàn ngôi nhà. Những gia đình nghèo khó không đủ tiền thuê nhà, đàn ông, đàn bà và trẻ em đều phải ngủ ngoài đường. Mưa gió làm cảnh ngộ của họ càng đáng thương hơn. Nguyễn Tương Phố chứng kiến cảnh này đã lập tức đến gặp các thương gia địa phương và thuyết phục họ giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tuy nhiên các thương gia đã chế giễu ông.

Nguyễn Tương Phố bấy giờ là người làm thuê. Không nản lòng, ông đã trở về xin ứng trước tiền lương. Sau đó, ông thuê người xây dựng hơn một trăm túp lều, cung cấp chỗ ở cho người vô gia cư. Người dân địa phương vô cùng biết ơn lòng tốt của ông.

Đến thời Nguyễn Nguyên, gia đình ông đã trở nên hiển vinh. Nguyễn Nguyên đầu tiên giữ chức Tuần phủ Giang Tây, sau đó là Tổng đốc Vân Nam và Quý Châu, rồi trở thành Thể nhân các đại học sĩ, Thái tử thái bảo, ban hiệu Văn Đạt và trở thành trọng thần của triều Gia Khánh. Trong “Thanh sử cảo” ca ngợi Nguyễn Nguyên: “Ông đã sống qua triều đại Càn Long và Gia Khánh, chủ trì các buổi lễ trong nhiều thập kỷ, và được các học giả tôn kính.”

Đây chính là ông nội cứu người, cha cũng cứu người nên gia đình được trời ban thưởng. Hai thế hệ đức hạnh đã làm việc thiện tích đức, trồng được một cây đại thụ tràn đầy đức hạnh, dẫn đến sự thịnh vượng và danh tiếng lâu dài cho thế hệ của Nguyễn Nguyên.

Một số người ngày nay không tin thiên lý, nên có một cách hiểu khác cho câu thành ngữ “Người đời trước trồng cây, người đời sau hưởng bóng mát”. Đó là chỉ cần cha mẹ có quyền lực, có sức ảnh hưởng hoặc giàu có, họ có thể đảm bảo cho con cháu một cuộc sống sung túc, cho phép chúng tận hưởng một cuộc sống an nhàn. Tuy nhiên người xưa nói rằng “hậu đức tải vật”, có đức ấy thì mới có phúc ấy. Nếu con cháu không có đức lớn thì sẽ không thể kế thừa được tài phú mà tổ tiên để lại, hoặc là gặp phải thiên tai nhân họa, hoặc bản thân các cậu ấm cô chiêu lại là những đứa con “bại gia”, không thể bảo tồn được điều gì. Kỳ thực nghiệp báo của một người và tổ tiên họ sẽ chi phối mọi thứ trên đường đời của họ, đây cũng là một thiên lý.

Theo Zhengjian.org
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: