Vở opera La bohème: Bản tình ca buồn của những người nghệ sĩ
- Lê Anh
- •
La bohème là một vở opera bốn màn do Giacomo Puccinito soạn nhạc, biên lời Luigi Illica và Giuseppe Giacosa, dựa trên tập tản văn “Scènes de la vie de bohème” (Tạm dịch: Cảnh tượng về cuộc sống của những người nghệ sĩ) của Henri Murge. “Bản tình ca buồn” này được trình diễn lần đầu tiên ở Turin vào tháng 2 năm 1896, do nhạc trưởng trẻ tuổi Arturo Toscanini chỉ huy. Tại Mỹ, vở diễn lần đầu tiên ra mắt công chúng vào năm 1897 tại Los Angeles.
Sau này, La bohème đã trở thành một trong những vở opera kinh điển của Ý được biểu diễn thường xuyên nhất trên thế giới.
Vở opera La bohème
Màn 1: Trong gác xép
Trong gác xép, Marcelo đang vẽ tranh, còn Rodolfo ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ than vãn về thời tiết giá lạnh, khiến cả hai phải đốt cả kịch bản mà Rodolfo viết ra để giữ ấm. Colline, một triết gia đột nhiên bước vào, run lẩy bẩy vì giá lạnh, phàn nàn vì đã không thể đem cầm được cuốn sách nào.
May mắn cho họ, Schaunard, một tay nhạc công, đã mang về thức ăn, rượu, và cả xì gà nữa. Anh ta hồ hởi kể rằng mình đã vớ phải một món hời sau khi được một tay người Anh lập dị thuê chơi violin cho con vẹt của gã nghe cho tới khi nó chết. Trong khi đó, mọi người không mấy chú ý tới câu chuyện của Schaunard vì còn đang mải ngốn ngấu thức ăn và rượu, sau mấy ngày nhịn đói.
Anh chàng Schaunard nhắc mọi người rằng đừng vội ăn hết, vì phải để dành thức ăn cho mấy ngày tới. Hơn nữa, Schaunard sẽ chiêu đãi họ tại quán cà phê Momus để ăn mừng món hời này.
Tất cả đang hồ hởi thì Benoit, tay chủ nhà bước vào, và đòi tiền thuê. Mọi người xoa dịu và mời gã uống rượu. Trong lúc say xỉn, gã chủ nhà bắt đầu khoác loác về những cuộc phiêu lưu tình ái của mình. Nhưng rồi khi gã tiết lộ rằng mình là người đã có gia đình, thì những người nghệ sĩ tống khứ gã ra khỏi cửa mà không thèm trả tiền thuê nhà, với lý do gã là một kẻ vô đạo đức. Tất cả quyết định dùng tiền thuê nhà để ăn chơi một đêm tại khu phố Latin.
Marcello, Schaunard và Colline đi trước, còn Rodolfo muốn ở lại một chút để hoàn thành một bài viết, anh hứa sẽ bắt kịp mọi người.
Đang tập trung, Rodolfo đột nhiên nghe thấy có tiếng gõ cửa. Đó là cô gái sống ở phòng kế bên. Nến trong phòng cô tắt mà cô lại không còn que diêm nào để thắp lại, nên phải sang nhờ Rodolfo. Thấy tội nghiệp cho cô gái xanh xao, Rodolfo đỡ cô ngồi lên một chiếc ghế, và mời cô một cốc rượu. Cô dịu dàng cám ơn.
Sau vài phút nghỉ ngơi, cô gái nói đã cảm thấy đỡ hơn, và muốn quay về phòng, nhưng ngay vào lúc định rời đi, cô lại phát hiện ra rằng mình làm mất chìa khóa. Ngọn nến của cô gái và Rodolfo đột nhiên tắt ngấm vì gió lạnh, khiến cả hai mắc kẹt trong bóng tối.
Rodolfo cảm thấy thú vị khi có được khoảng riêng tư với nàng, người đã hấp dẫn anh ngay từ những phút đầu. Thực ra Rodolfo đã tìm được chìa khóa, nhưng anh lại giấu vào trong túi, giả đò không biết gì cả. Anh nắm lấy bàn tay giá lạnh của nàng và kể về cuộc đời anh như một bài thơ, rồi cũng yêu cầu nàng kể cho anh nghe về cuộc đời nàng.
Cô gái nói mình tên là Mimi, là một thợ thêu. Đột nhiên tiếng nhóm bạn sốt ruột gọi Rodolfo vang lên. Anh quay ra trả lời mọi người, và lúc quay lại thì đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng Mimi đang chìm trong ánh trăng sáng… Cả hai nhận ra rằng họ đã yêu nhau. Rodolfo muốn ở lại nhà cùng Mimi, nhưng nàng quyết định sẽ cùng đi với chàng tới quán cà phê Momus. Trong khi rời nhà, họ cùng cất tiếng hát về mối tình mới chớm nở của mình.
Màn 2: Khu phố Latin
Đường phố náo nhiệt với những người bán rong, kể cả trẻ em. Rodolfo mua cho Mimi một chiếc mũ bê-rê từ một người bán hàng. Colline mua một chiếc áo khoác, còn Schaunard thì mua một chiếc còi. Những người dân Paris tán gẫu với bạn bè và mặc cả với những người bán hàng rong. Lũ trẻ hò hét vì một cửa hàng đồ chơi độc đáo. Cả nhóm bạn đi vào quán cà phê Momus.
Trong khi nhóm bạn đang thưởng thức bữa tối với Mimi, thì Musetta, người tình cũ của Marcello đến cùng Alcindoro, một quan chức chính phủ giàu có đang theo đuổi cô. Musetta trông có vẽ đã ngán đến tận cổ. Trong sự hứng khởi của các chàng trai, cô hát một bài ca quyến rũ có tên là “Khi em đến”, với hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý của Marcello. Bằng sự nhạy cảm của một người con gái đang yêu, Mimi nhận ra rằng sâu thẳm trong tâm, Musetta thực lòng yêu Marcello.
Để thoát khỏi Alcindoro, Musetta giả bộ bị đau chân do đôi giày quá chật, và nhờ ông ta mang giày đi sửa. Khi Alcindoro vừa rời khỏi quán, Musetta và Marcello lập tức lao vào vòng tay nhau.
Khi người hầu bàn mang hóa đơn đến, thì Schaunard phát hiện ra rằng ví của anh ta đã bị mất, trong khi những người còn lại không ai đủ tiền để trả. Musetta ranh mãnh nói với người hầu bàn rằng ngài Alcindoro sẽ thanh toán toàn bộ.
Có tiếng quân nhạc vang lên đâu đó, và đám bạn rời khỏi quán cà phê. Khi Alcindoro trở lại với đôi giày đã được sửa, đưa mắt tìm Musetta, thì người hầu trao cho ông hóa đơn. Alcindoro choáng váng ngã ngồi vào một chiếc ghế.
Màn 3: Tại cửa vào thành phố (một thời gian sau)
Những người bán rong tiến vào trong thành phố. Mimi xuất hiện, ho dữ dội. Nàng cố gắng tìm Marcello, người hiện đang sống trong một quán rượu nhỏ, được thuê vẽ biển hiệu cho ông chủ quán. Mimi kể cho Marcello về mâu thuẫn của nàng với Rodolfo, rằng chàng đã bỏ rơi nàng đêm hôm trước vì ghen tuông.
Marcello nói với Mimi rằng Rodolfo đang ngủ bên trong, và tỏ ra quan tâm tới sức khỏe của Mimi. Đúng lúc này, Rodolfo tỉnh dậy, ra ngoài tìm Marcello. Mimi trốn vào một góc để nghe trộm hai người. Rodolfo kể với Marcello rằng mình rời bỏ Mimi vì nàng là người ưa làm đỏm. Nhưng cuối cùng, chàng cũng thú nhận rằng mình đã giả bộ ghen tuông. Rodolfo sợ rằng Mimi đang chết dần vì căn bệnh lao phổi, mà chàng thì quá nghèo để cứu nàng. Rodolfo muốn Mimi quên chàng đi để có thể tìm được một người giàu có, có thể chữa bệnh cho nàng.
Marcello cố gắng ngăn Rodolfo nhưng không được, và Mimi đã nghe hết mọi chuyện. Nàng không kìm được và lại ho dữ dội. Thấy nàng, Rodolfo lập tức lao tới. Trong khi đó, tiếng cười của Musetta vang lên lảnh lót khiến Marcello vội chạy ra ngoài.
Mimi nói rằng nàng bằng lòng chia tay với Rodolfo và cả hai sẽ rời xa nhau, nhưng tình yêu của họ dành cho nhau còn quá lớn… Họ thỏa hiệp rằng sẽ ở lại với nhau cho đến mùa xuân, khi vạn vật sinh sôi nảy nở, khi không ai còn cảm thấy cô đơn.
Trong khi đó Marcello đã tìm thấy Musetta, cả hai cãi nhau kịch liệt vì tính lăng nhăng của Musetta, điều đã cản trở hai người quay lại với nhau.
Màn 4: Quay trở lại căn gác xép
Marcello và Rodolfo vừa làm việc vừa kể lể với nhau về những người họ yêu, những người đã rời bỏ họ. Rodolfo đã nhìn thấy Musetta ở trong một cỗ xe ngựa tuyệt đẹp, còn Marcello thì trông thấy Mimi phục trang như một bà hoàng. Hai người đàn ông đều hoài niệm về tình yêu của mình.
Schaunard và Colline ghé thăm họ, mang theo một bữa tối thanh đạm. Cả nhóm tự tổ chức một bữa tiệc, ca hát, nhảy múa.
Musetta đột nhiên xuất hiện. Số là Mimi vừa từ bỏ tình yêu với một chàng tử tước giàu có, mối tình nàng có được sau khi rời bỏ Rodolfo vào mùa xuân. Musetta tìm thấy Mimi một ngày nọ trên phố, ốm yếu suy nhược. Mimi cầu xin Museta hãy mang cô tới gặp Rodolfo.
Mimi, hốc hác và xanh xao, được mọi người dìu vào nằm tạm trên một chiếc giường. Trong chốc lát, nàng cảm thấy như mình khỏe lại. Musetta và Marcello rời đi bán đôi khuyên tai của Musetta để mua thuốc, còn Colline thì đi cầm chiếc áo khoác của mình. Schaunard rời đi cùng Colline để cho Mimi và Rodolfo có một chút riêng tư.
Mimi nói với Rodolfo rằng nàng vẫn yêu chàng, và sẽ yêu suốt đời.
Để làm Mimi vui, Rodolfo cho nàng xem chiếc mũ hồng bê rê chàng từng tặng nàng, thứ mà chàng vẫn giữ làm kỷ vật cho mối tình của họ. Cả hai chìm vào hồi ức hạnh phúc, về cuộc gặp gỡ đầu tiên, những ngọn nến, và chiếc chìa khóa bị mất. Đột nhiên, Mimi bị ho tới mức nghẹt thở.
Khi những người bạn quay lại, họ đem theo món quà là một đôi găng tay để giữ ấm cho Mimi, và một ít thuốc. Nghĩ rằng đó là món quà Rodolfo dành tặng mình, Mimi thều thào cảm ơn chàng, và hứa sẽ khỏe hơn, rồi chìm vào giấc ngủ. Musetta thầm thì cầu nguyện.
Schaunard phát hiện ra Mimi đã chết. Rodolfo lao vội về phía giường, thảng thốt gọi tên Mimi trong thống khổ, khóc lóc tuyệt vọng…
Độc giả quan tâm có thể theo dõi toàn bộ vở opera:
Bản tình ca buồn được mến mộ
Sau buổi công chiếu đầu tiên vào tháng 2 năm 1896 ở Turin, bất chấp sự thờ ơ và chỉ trích của khán giả, La bohème dần trở nên nổi tiếng ở Italy. Sau đó, nó được mang đi lưu diễn ở Buenos Aires, Argentina vào tháng 6 năm 1896. Tiếp theo đó là một loạt các thủ đô như Moscow, Lisbon, Alexandria vào năm 1897. Vở opera được công diễn tại Nhà hát hoàng gia Anh ở Manchester vào tháng 4, tiếp theo đó là ở nhà hát kịch Kroll Đức vào tháng sáu năm 1897. Vở kịch lần đầu tiên được công diễn tại nhà hát Quốc gia Pháp vào tháng sáu năm 1898.
La bohème tiếp tục dành được sự mến mộ của công chúng suốt những năm đầu thế kỷ 20. Tới năm 1903, chỉ riêng đoàn kịch Opera Comique đã biểu diễn hơn 100 lần La bohème.
Puccini – tác giả vở opera kinh điển qua đời năm 1924 tại Bỉ. Thông tin về cái chết của ông tới Rome trong khi La bohème đang được trình diễn. Vở diễn lập tức ngừng giữa chừng, và dàn nhạc chơi giai điệu Funeral March (Tạm dịch: Hành khúc tang lễ) nổi tiếng của Chopin trước sự bàng hoàng của khán giả.
Lê Anh
Xem thêm:
Từ khóa nhạc cổ điển Tìm hiểu Opera