Ý nghĩa của điển lễ cúng tế thời cổ đại
- An Hòa
- •
Vào thời cổ đại, cúng tế là một sự kiện vô cùng trọng đại của triều đình cũng như của dân chúng. Có những quy định rất nghiêm ngặt trong việc cúng tế như thế nào, quy trình cúng tế ra sao. Thậm chí vương chư hầu có thể vì dâng sai, dâng thiếu khuyết vật phẩm cúng tế mà bị mất tước phong. Điều này là bởi người xưa tin rằng bậc quân vương có thể thông qua hoạt động tế lễ mà đạt được sự tán thành của Thần linh, đạt được hiệu quả dưỡng dục và giáo hóa đạo đức dân chúng, khiến quốc thái dân an. 
Trong cuốn “Quốc ngữ. Lỗ ngữ thượng” chép rằng vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, ở nước Lỗ có một loài chim biển tên là Viên Cư. Một lần một con chim đã đậu bên ngoài cổng phía đông của kinh thành nước Lỗ suốt ba ngày liền. Một vị quan khanh của nước Lỗ là Tang Văn Trọng liền ra lệnh cho dân chúng trong kinh thành làm lễ tế nó.
Liễu Hạ Huệ bấy giờ là quan đại phu của nước Lỗ thấy cách làm của Tang Văn Trọng như vậy, liền nói:
“Tang Văn Trọng làm như vậy là vượt quá phép tắc. Việc tế tự là đại tiết của quốc gia, là chỗ hệ trọng trong chính sự.
Phàm những người được tế là: Pháp luật mà thi hành cho dân thì tế; Chết vì cần mẫn việc công thì tế; Lao nhọc mà định yên đất nước thì tế; Ngăn được đại tai thì tế; Chống được đại hoạn thì tế. Ngoài những hạng ấy, thì không ghi vào điển tế.
Tế Đế, tế Giao, tế Tông, tế Tổ, tế Báo là điển tế của quốc gia.
Lại có thần Xã Tắc, thần Núi Sông, là những bậc có công lớn đối với dân; Lại có các bậc tiền triết có đức tốt, để làm khuôn mẫu cho đời sau; Lại có ba vật trên trời (mặt trời, mặt trăng, các vì sao), là điều dân ngước nhìn; Lại có ngũ hành của đất (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ), là điều sinh dưỡng vạn vật; Lại có những núi sông, đầm trạch nổi tiếng khắp chín châu, là nơi xuất sinh của cải dùng cho dân. Không thuộc các loại ấy, thì không ở trong điển tế.
Không có công mà tế thì không phải là nhân; không biết rõ mà vẫn tế thì không phải là trí. Nay chim biển đến đây, chưa rõ duyên cớ mà đã tế, đưa vào điển lễ quốc gia, đó không phải là cách trị quốc.
Ta cho rằng ngoài biển sắp có biến, chim biển biết trước tai biến nên đến tìm chỗ nương náu.”
Vào năm đó, biển thường xuyên có gió mạnh và mùa đông nước biển lại ấm bất thường. Khi Tang Văn Trọng nghe những lời nhận xét này, ông nói: “Quả thật đây là lỗi của ta. Lời nói của Liễu Hạ Huệ đáng được coi là pháp ngôn vậy!” Vì thế, Tang Văn Trọng đã cho chép lại lời của Liễu Hạ Huệ thành ba bản và cất giữ cẩn thận.
Đoạn lời này của Liễu Hạ Huệ đã giải thích được ý nghĩa của việc tế lễ nói chung, và vì sao việc này có ý nghĩa trọng đại với quốc gia.
Vào thời Tây Chu, Chu Công đã chỉnh định và hoàn thiện hệ thống lễ nhạc. “Lễ” ở đây chủ yếu chỉ các nghi thức mang tính chính trị và tôn giáo như tế tự, triều hội, yến hưởng; còn “nhạc” là âm nhạc và vũ điệu được phối hợp chặt chẽ với các nghi lễ ấy. Chu Công không chỉ kế thừa và chỉnh lý lễ nhạc truyền lại từ thời cổ và thời Thương, khiến chúng trở thành một hệ thống quy phạm tương đối hoàn chỉnh, mà còn nhấn mạnh việc dùng lễ nhạc để nêu rõ trật tự, chuẩn mực và giá trị đạo đức. Do đó, âm nhạc và vũ điệu trong nghi lễ được quy định phải mang tính nhã chính, trang nghiêm, nhằm phù hợp với ý nghĩa giáo hóa mà nghi lễ hướng tới. Đối chiếu với lời bàn của Liễu Hạ Huệ về đối tượng được cúng tế, có thể thấy các hoạt động tế lễ thời xưa không phải là hình thức đơn thuần, mà hàm chứa nội hàm và ý nghĩa xã hội phong phú.
Trong một điển lễ cúng tế, thông qua sự phối hợp giữa nghi thức, lễ tiết, âm nhạc và vũ điệu, cùng với các bài ca và lời xướng tụng, người tham dự có thể nhận biết vì sao đối tượng được tế lại đáng được tôn kính. Chính quá trình cử hành nghi lễ ấy giúp người xem hiểu được công đức, vai trò hoặc giá trị biểu trưng của đối tượng cúng tế, từ đó hình thành sự kính trọng và noi theo. Âm nhạc và vũ điệu không chỉ có tác dụng trang sức cho nghi lễ, mà còn góp phần làm nổi bật ý nghĩa đạo đức ẩn chứa trong toàn bộ điển lễ. Đây chính là sự kết hợp chặt chẽ giữa lễ, nhạc và vũ tế trong hệ thống tế tự cổ đại.
Thông qua các nghi thức cúng tế, bậc thánh vương có thể đạt được hiệu quả dưỡng dục và giáo hóa dân chúng, khiến trật tự xã hội được duy trì một cách tự nhiên, ít phải dựa vào hình phạt cưỡng chế. Ở ý nghĩa này, tế lễ trở thành một phương thức trị quốc mang tính gián tiếp nhưng sâu xa. Quan sát các điển lễ cúng tế thời cổ, có thể thấy rõ tư duy và trí tuệ của cổ nhân trong việc kết hợp tín ngưỡng, nghi lễ và đạo đức xã hội.
Theo Epoch Times tiếng Trung
An Hòa biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Từ khóa giáo hóa dân chúng Cúng tế






![[VIDEO] Khiến cha mẹ không phiền lòng còn tốt hơn phụng dưỡng ăn no mặc ấm](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/01/web-hieu-thao-446x295.png)























