Thỉnh thoảng, một số vụ bê bối ngoại tình nổ ra trong giới quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chẳng hạn như câu chuyện của bà Khương Bảo Hồng (Jiang Baohong), nữ Phó thị trưởng thành phố Vũ Uy (Wuwei), tỉnh Cam Túc, đã ngủ với 40 quan chức nam trong 10 năm. Nhưng những điều đó hầu hết đều bị phơi bày một cách thụ động thông qua chiến dịch chống tham nhũng của Chính phủ nước này. Ngày nay, các vụ bê bối khó coi về việc quan chức lăng nhăng đã bùng nổ và nó được phơi bày một cách tự phát thông qua các phương thức như tin nhắn nhầm lẫn trên mạng xã hội, livestream, v.v. Tình trạng mất kiểm soát này chưa từng thấy trước đây. Có cư dân mạng chế giễu rằng Trung Quốc đã “bước vào xã hội Kim Bình Mai”.

Jiang Baohong
Khương Bảo Hồng bị vạch trần tham gia buôn bán quyền lực, tình dục và có quan hệ không đúng mực với hơn 40 quan chức. (Ảnh: MXH)

Bà Khương Bảo Hồng, cựu Phó thị trưởng thành phố Vũ Uy, tỉnh Cam Túc, bị kết án 12 năm tù vào ngày 20/1/2020 với các cáo buộc về tội nhận hối lộ. 

Trang The Paper tại Trung Quốc đưa tin về vụ việc này có nói rằng sau khi Caixin đăng bài liên quan đến bà Khương Bảo Hồng, họ đã cắt bỏ nhiều tình tiết để tránh nhầm lẫn bài viết là ‘truyện người lớn’. Bao gồm cả việc bà Khương thú nhận có quan hệ tình dục với hơn 40 quan chức, 17 người trong số họ được xác nhận là lãnh đạo.

Tập Cận Bình, Lý Cường “không gần gũi nữ sắc”?

Từ xưa đã có câu nói rằng “trên làm dưới theo, sẽ hình thành những phong tục tục tĩu” (Cựu Đường đời Đường – Giả Tằng Truyền). Loại bê bối (dâm loạn) này trong giới quan chức cấp cơ sở của ĐCSTQ không phải là chuyện nhỏ. Đối ứng của nó là khí số của toàn bộ chính quyền và đã xuất hiện vấn đề trong sự điều hành đất nước của người cầm quyền.

Sau khi Tập Cận Bình nhậm chức lãnh đạo đương nhiệm của ĐCSTQ, ông đã thay thế nữ phục vụ trà cho lãnh đạo trong các cuộc họp lớn bằng nam nhân viên, không chỉ để họ làm vệ sĩ mà còn tránh tạo cơ hội cho các lãnh đạo cứ nhìn chằm chằm vào nữ nhân viên rồi bị truyền thông nước ngoài chụp được ảnh.

Ông Tập có thể đã nhận thức được nguy cơ sụp đổ của đảng, nên luôn thể hiện ra dáng vẻ siêng năng, không gần nữ sắc. Ông Thủ tướng mới Lý Cường xuất thân là thư ký cấp cao của ông Tập cũng học theo điều đó. Trong cuộc họp báo đầu tiên khi trở thành thủ tướng, ông đã đặc biệt bố trí một nam phiên dịch viên thay vì nữ phiên dịch trước đó. Có vẻ như ông Lý Cường cố ý thể hiện ra rằng bản thân mình không gần nữ sắc.

Việc ông Tập và ông Lý có thực sự không gần nữ sắc hay không, thì không thể nào xác nhận được. Tuy nhiên, sự lăng nhăng cực độ trong giới quan lại luôn là dấu hiệu của sự nô dịch dân tộc ở mọi triều đại, cả xưa lẫn nay, cả trong và ngoài nước. Khi hai ông Tập, Lý lên nắm quyền, triều đại đỏ của ĐCSTQ đang ở giai đoạn cuối cùng. Nếu xét tội ác dâm loạn gây hại cho người dân và quốc gia từ các thời kỳ của ĐCSTQ, thì ông Tập và Lý chí ít cũng phải là người gánh trách nhiệm.

Giang Trach Dan
4 người tình tin đồn trên mạng của cố lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân (Ảnh ghép)

Giang Trạch Dân là kẻ đầu têu thói xấu “quan chức ngoại tình với nhau”

Giang Trạch Dân là kẻ đầu têu thói xấu “quan chức ngoại tình”. Là con trai của kẻ Hán gian, Giang Trạch Dân lên nắm quyền nhờ đạp lên máu của các sinh viên trong Thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989. Kể từ khi Giang Trạch Dân lên nắm quyền, các vụ bê bối như hủ bại, dâm loạn, bán nước, v.v, liên tục được loan truyền. Người ta miêu tả Giang Trạch Dân như sau: “Trong nhà nuôi cú mèo, ra khỏi nhà thì mang theo Lý Thụy Anh, nghe hát thì nghe Tống Tổ Anh, gây họa loạn cho nền giáo dục thì có Trần Chí Lập, hủ bại thì dựa vào Hoàng Lệ Mãn”. Để lấy lòng Tống Tổ Anh, Giang đã chi hơn 3 tỷ nhân dân tệ để xây dựng “Nhà hát lớn quốc gia” có hình dáng giống như một lăng mộ lớn ở phía Tây Đại lễ đường Nhân dân. Lý Thụy Anh (Li Ruiying) là người dẫn chương trình của CCTV; Tống Tổ Anh (Song Zuying) là ca sĩ quân đội; Trần Chí Lập (Chen Zhili) từng là Bộ trưởng Bộ giáo dục; Hoàng Lệ Mãn (Huang Liman) từng là Phó Bí thư tỉnh Quảng Đông, Bí thư thành phố Thâm Quyến).

Trong số các tình nhân lớn của Giang, người đầu tiên là Hoàng Lệ Mãn, người bắt đầu qua lại với Giang khi ông làm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Điện tử.

Theo cuốn sách “Con người Giang Trạch Dân” (Giang Trạch Dân Kỳ Nhân), vào đầu những năm 1980, Giang được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Điện tử, còn Hoàng Lập Mãn tình cờ giữ chức tại văn phòng của bộ này. Mỗi giờ nghỉ trưa, Hoàng Lệ Mãn lặng lẽ lẻn vào phòng của Bộ trưởng Giang. Chỉ cần đồng nghiệp nghe thấy tiếng khóa cửa phòng bộ trưởng bên cạnh, mọi người sẽ thần bí liếc nhìn và hiểu ý nhau mà không nói một lời.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình, hành vi lăng nhăng và tham nhũng của một số lượng lớn quan chức cấp cao bao gồm Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng và Lệnh Kế Hoạch đã bị vạch trần, đồng thời trở thành chủ đề bàn tán của thế giới bên ngoài.

Nhưng sự lăng nhăng của các quan chức cấp cao trong ĐCSTQ sẽ được bảo vệ nếu nó đáp ứng được nhu cầu chính trị. Chẳng hạn, vào cuối năm 2022, vụ bê bối cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trương Cao Lệ quấy rối tình dục ngôi sao quần vợt Bành Soái đã thu hút sự chú ý của quốc tế, nhưng vẫn được ông Tập Cận Bình bảo vệ.

Mao Trạch Đông
Mao Trạch Đông. (Ảnh từ whatsonweibo.com)

Quan chức chống Tập Cận Bình bằng “dâm loạn”

Sau Đại hội 20 ĐCSTQ, ông Tập dường như đã độc chiếm quyền lực, nhưng nguy cơ cũng thể hiện rõ, một trong những biểu hiện là sự lười nhác trong công việc đang tràn lan trong quan trường. Thủ tướng tiền nhiệm Lý Khắc Cường đập bàn, giận dữ chửi bới vấn đề quản lý yếu kém. Sau khi ông Lý Cường lên giữ chức thủ tướng, tình trạng quan chức lười nhác càng trở nên không thể cứu vãn, đến mức các sự kiện quan chức dâm loạn trong văn phòng liên tiếp bị phơi bày, những trường hợp chưa bị phơi bày không biết còn bao nhiêu.

Tình trạng lăng nhăng với nhau lan rộng trong giới quan chức hiện nay tương ứng với quan chức phản kháng áp lực cao và sự độc tài hơn đối với chiến dịch chống tham nhũng có chọn lọc của ông Tập. Không ai trong số các quan chức của đảng tin vào cái gọi là chủ nghĩa cộng sản và “Trung Quốc mộng”, giả dối trước sự mắng mỏ và “đòn roi” gay gắt của ông Tập, họ phục tùng ở bề mặt vì “bang quy”, có thể tránh được thì tránh, không còn tâm tư để tập trung làm việc chính, nên ngày ngày nghĩ đến sự dâm dục.

Tạp chí Đảng của ĐCSTQ mới đây đã đăng nội dung bài phát biểu của ông Tập trước các cán bộ cấp cao đầu năm, trong đó ông đề cập đến việc ngăn chặn “sự phát triển và lan truyền của những tư tưởng ‘nằm thẳng’ tiêu cực” một cách hiếm thấy. Tuyên bố này xác nhận rằng Trung Nam Hải hiện không thể làm gì được.

Điều mà bản thân ông Tập không thể hiểu được là bản thân những lời dạy của ĐCSTQ đều chứa đựng những mật mã tham nhũng và dâm loạn. Sự tham nhũng và lăng nhăng của các quan chức ĐCSTQ không chỉ do các điều kiện thể chế đưa ra, mà nguyên nhân sâu xa của nó chính là đảng tính vô thần của ĐCSTQ.

Vì vậy, Marx, người được gọi là tổ sư gia của ĐCSTQ, có con ngoài giá thú, Lenin mắc bệnh giang mai, Mao Trạch Đông có nhiều vợ, thê thiếp. Sự háo sắc dâm loạn của nhiều nguyên lão của ĐCSTQ được ghi lại trong Lịch sử bí mật của triều đại đỏ.

Thói đời dâm loạn, đại dịch và ngày tàn của triều đại đỏ

Nếu nhìn vào thực trạng dâm loạn hiện nay trong giới quan chức ĐCSTQ ở một thời không lịch sử rộng lớn hơn, sự biến dị của đạo đức con người có liên quan mật thiết đến sự trừng phạt bằng bệnh dịch.

Trong 2000 năm qua, có lẽ không có gì dạy cho con người hiện đại nhiều bài học hơn những trận đại dịch ở La Mã cổ đại. Cơ đốc giáo tin rằng vì người La Mã đã đóng đinh Chúa Giê-su một cách tàn bạo và đàn áp đẫm máu người Cơ đốc có chính tín, đối nghịch với thiên ý, tạo thành đại tội, nên trời mới giáng xuống dịch bệnh. Chính là sự báo ứng và trừng phạt của Thượng Đế đối với tội lỗi, niềm tin giả tạo và sự băng hoại đạo đức của người La Mã.

Giới quý tộc La Mã sống một cuộc sống suy đồi và xa hoa. Tiêu xài phung phí, dâm đãng, trống rỗng, ích kỷ, hèn nhát và tham lam là những hình ảnh của họ. Vào năm 395 sau Công nguyên, đế chế bị chia thành hai nửa phía đông và phía tây, và thảm họa tiếp tục xảy ra sau đó. Năm 476 sau Công nguyên, Đế chế La Mã phương Tây bị những kẻ man rợ tiêu diệt. Những người Đông La Mã còn sống sót, do nhiều năm phản bội Đức Chúa Trời, đã dẫn đến suy thoái đạo đức nói chung, coi thường sự sống, buông thả dục vọng, dâm loạn, loạn luân, thông gian vô độ, v.v.

Đại ôn dịch đầu tiên được ghi nhận ở Đế chế La Mã là vào năm 79 sau Công nguyên. Sau vụ phun trào của núi Vesuvius, bệnh dịch nhanh chóng quét qua đồng bằng Campana. Vào năm 125 sau Công nguyên, một trận ôn dịch bùng phát sau trận dịch châu chấu. Sử gia nhà thờ John đã chứng kiến ​​trận dịch hạch: “Xác chết chất chồng lên nhau thối nát trong các góc tường, trên đường phố, trong mái hiên sân vườn và trong nhà thờ.”

Sau khi ĐCSTQ cướp được chính quyền, trong 75 năm, đảng này đã tiếp tục hành hạ quốc gia trung tâm thế giới – Trung Quốc. Vào thời Mao Trạch Đông, Cách mạng Văn hóa đã sử dụng bạo lực để phá hủy các nguyên tắc đạo đức truyền thống của con người;

Đặng Tiểu Bình mở cửa đất nước và “tất cả đều nhìn vào tiền bạc”. Việc đàn áp phong trào sinh viên ngày 4/6/1989 đã loại bỏ khả năng Trung Quốc hướng tới sự minh bạch về chính trị, và người dân hoàn toàn hướng đến ham muốn vật chất;

Giang Trạch Dân đã cai trị đất nước bằng tham nhũng và dâm ô, im lặng phát tài. Ông ta cũng bắt đầu đàn áp người tập Pháp Luân Công, những người đã khôi phục đạo đức xã hội và thực hành theo “Chân, Thiện, Nhẫn”. Đến nay cuộc đàn áp vẫn đang tiếp diễn.

ĐCSTQ tiếp tục đàn áp toàn dân, bắt giữ các luật sư nhân quyền, loại bỏ hoàn toàn không gian để người dân suy nghĩ và lên tiếng. Sự suy thoái đạo đức của toàn xã hội đã đạt đến mức cao nhất mọi thời đại, và Trung Quốc đã bước vào trạng thái người người làm hại lẫn nhau.

Trong toàn xã hội, văn hóa quan trường luôn là chỉ hướng cho sự suy tàn của chính quyền. ĐCSTQ hiện đã đạt đến trình độ “quan chức lăng nhăng với nhau” một cách công khai và tự mình phơi bày. Quan chức cấp cao làm gương, các quan chức cấp dưới làm theo, tạo nên bức tranh về sự kết thúc của triều đại đỏ.

Vào cuối triều đại đỏ, người ta một lần nữa không tin vào Thần Phật, buông thả dâm dục mà không biết kiểm điểm, còn có nhiều người theo ĐCSTQ vu khống đức tin chân chính của Phật pháp. Đây cũng là nguyên nhân gây ra dịch virus Trung Cộng (đại dịch COVID-19)  trong hơn 4 năm qua.

Ngày nay, bệnh dịch vẫn chưa biến mất và các biến thể sẽ liên tục xuất hiện, thậm chí còn mạnh hơn cả loại virus Corona mới. Một thảm họa lớn đang đến với ĐCSTQ. Chỉ bằng cách từ bỏ ĐCSTQ càng sớm càng tốt thì con người mới có thể vượt qua kiếp nạn!.

Nhạc Sơn
(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, được đăng lần đầu trên Epoch Times, lược dịch)