Trên mạng xã hội Trung Quốc Đại Lục, một đoạn video từng khiến hàng triệu người nghẹn ngào: Tiếng kêu tuyệt vọng của một người cha. “Tôi là một đảng viên, một cựu chiến binh, hôm nay tôi quỳ xuống đây van xin các vị… Hãy giúp chúng tôi tìm lại đầu và tứ chi cho con trai tôi. Hãy để nó ra đi một cách đàng hoàng, để nó có một cái xác toàn vẹn.”

Người cha này là phụ huynh của thiếu niên Tạ Xương Dương ở tỉnh Thiểm Tây. Vì đứa con đã mất, ông buông bỏ niềm tự hào từng gắn liền với danh hiệu “đảng viên”“cựu chiến binh”, quỳ xuống trước cỗ máy quyền lực lạnh lùng. Một cái quỳ không chỉ nghiền nát hy vọng cuối cùng của một gia đình, mà còn đập tan ảo tưởng còn sót lại của vô số người dân Trung Quốc về chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Mất tích bí ẩn và kết luận phi lý

Nhìn lại vụ việc, những nghi vấn khiến người ta rùng mình. Vào dịp trước Tết Đoan Ngọ năm 2022, cậu bé 15 tuổi Tạ Xương Dương – một thiếu niên luyện võ 6 năm, thể lực tốt – đột ngột mất tích tại Trường phần mềm máy tính Tân Hoa ở Thiểm Tây. Nhà trường đã cho nghỉ sớm trái quy định mà không thông báo cho phụ huynh, rồi cậu bé bốc hơi khỏi nhân gian.

Gần một năm sau, đến tháng 5/2023, kết quả so sánh ADN mới được công bố: thi thể tàn khuyết tìm thấy ở hạ lưu sông Vị Hà chính là Tạ Xương Dương. Thế nhưng, những gì gia đình nhận được là một phần thân không đầu, không cổ, không tay chân. Đáng sợ hơn, báo cáo giám định cho thấy hai quả thận của nạn nhân đã biến mất.

Trước tình trạng kinh hoàng ấy, kết luận của công an lại cực kỳ qua loa. Giám định pháp y khẳng định đầu, cổ và tứ chi “tự nhiên rụng rời do phân hủy”, đồng thời “loại trừ cái chết do bạo lực”. Đây là sự xúc phạm trắng trợn đối với lẽ thường! Một thiếu niên khỏe mạnh, hai quả thận làm sao “tự nhiên biến mất”? Đầu lâu làm sao “tự nhiên” không còn?

Trong logic tư pháp của ĐCSTQ, khi không giải quyết được vụ án thì giải quyết người đặt vấn đề. Công an dùng chi phí giám định bổ sung đắt đỏ và phí bảo quản thi thể đông lạnh để ép buộc người cha – đã kiệt quệ cả tinh thần lẫn tài chính trong hành trình tìm con – phải ký giấy kết thúc vụ việc. Đây chính là “công an nhân dân” dưới chế độ ĐCSTQ: họ không điều tra vụ án, mà đang giúp hung thủ “rửa sạch vết tích”.

Danh hiệu “đảng viên” không cứu được con trai

Trong đoạn video, người cha đặc biệt nhấn mạnh mình là “đảng viên” “cựu chiến binh”, có lẽ trong tiềm thức ông tin rằng những danh hiệu ấy đại diện cho lòng trung thành với chế độ, và lẽ ra phải đổi lấy sự bảo vệ từ hệ thống. Nhưng hiện thực đã tát vào mặt ông một cái thật đau.

Trước cỗ máy nghiền thịt của ĐCSTQ, không ai là ngoại lệ. Dù bạn từng cầm súng vì Đảng, hay từng thề trung thành với Đảng, khi trở thành “chi phí phải trả”, bạn vẫn chỉ là con cừu chờ bị làm thịt. Một bình luận của cư dân mạng đã nói đúng bản chất: “Hôm nay thờ ơ đứng nhìn, ngày mai khi chính mình nằm trên thớt, cũng sẽ chẳng ai lên tiếng vì bạn”.

Cái chết bi thảm của cậu bé 15 tuổi Tạ Xương Dương khiến người ta không khỏi liên tưởng đến ngành công nghiệp “mổ cướp nội tạng sống” ngày càng hoành hành ở Trung Quốc. Từ vụ Hồ Tích Vũ đến vụ Tạ Xương Dương, vô số thiếu niên mất tích bí ẩn kèm theo tình trạng thiếu nội tạng dường như đều chỉ về một chuỗi lợi ích khổng lồ và tà ác. Trong chuỗi đó, con cái của người dân thường chỉ là “kho nội tạng di động”.

Khế ước ma quỷ: dâng hiến tất cả cho Đảng?

Trong lễ kết nạp Đảng Cộng sản Trung Quốc, mỗi người đều phải thề: “Sẵn sàng hy sinh tất cả vì Đảng và nhân dân bất cứ lúc nào”. Nhiều người cho rằng đó chỉ là khẩu hiệu sáo rỗng, nhưng theo giá trị truyền thống, lời thề là một khế ước nghiêm túc.

ĐCSTQ rêu rao vô thần, nhưng lại bắt con người lập lời thề máu me – bản thân điều này đã là một cái bẫy khổng lồ. ĐCSTQ thực chất là một tà linh chống lại loài người. Khi bạn thề dâng “tất cả” cho nó, thì “tất cả” ấy bao gồm cả mạng sống, tài sản, thậm chí nội tạng của bạn và con cái bạn. Đây không phải lời nói quá, mà là thực tế đang xảy ra ở Trung Quốc.

Bi kịch của người cha họ Tạ là một hồi chuông cảnh tỉnh. Có lẽ ông từng tin vào khẩu hiệu “nghe lời Đảng, đi theo Đảng”, nhưng khi tai họa ập đến, chính “Đảng” mà ông trung thành lại trở thành hố đen nuốt chửng nỗi oan khuất của con trai ông.

Thức tỉnh và tự cứu

“Cộng sản Trung Quốc mới là kẻ thù lớn nhất của người dân Trung Quốc” – câu nói này đang dần trở thành nhận thức chung của ngày càng nhiều người. Khi pháp luật đã chết, khi quyền lực trở thành công cụ làm điều ác, thì việc lan tỏa sự thật chính là vũ khí an toàn nhất.

Đối với những người còn ở trong “tường lửa”, bi kịch của gia đình Tạ Xương Dương một lần nữa chứng minh: dưới chế độ này, không ai thực sự an toàn. Đừng chờ đến khi tai họa ập đến mới tỉnh ngộ.

Tự cứu thực sự không chỉ là tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý, mà còn là sự thức tỉnh về tinh thần. Nhận rõ bản chất khát máu của ĐCSTQ, rút khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội (tam thoái), hủy bỏ lời thề độc “dâng hiến tất cả cho Đảng”, mới có thể thoát khỏi sự khống chế của ma quỷ từ sâu thẳm linh hồn.

Tạ Xương Dương không thể trở về, nhưng hy vọng thi thể tàn khuyết của cậu có thể đánh thức thêm nhiều lương tri đang ngủ quên. Mong rằng sẽ không có thêm một oan hồn nào nữa không thể nhắm mắt.