Trong bốn năm, hơn 40.000 nhà trẻ ở Trung Quốc đã đóng cửa, phân tích cho rằng hậu quả của chính sách kế hoạch hóa gia đình một con của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu lộ rõ.

r shutterstock 2132555775
Một lớp mẫu giáo ở huyện Loan Nam, Trung Quốc, ngày 7/1/2022 (Ảnh: chinahbzyg/Shutterstock)

Số lượng nhà trẻ giảm mạnh 25%

Theo báo cáo ngày 25/7 của Financial Times, do tỷ lệ sinh giảm mạnh đã gây ra cú sốc đối với hệ thống giáo dục, số lượng nhà trẻ ở Trung Quốc đã giảm một phần tư chỉ trong vòng bốn năm, dẫn đến việc hàng chục nghìn trường học trên toàn quốc phải đóng cửa.

Theo dữ liệu từ Bộ Giáo dục Trung Quốc, từ năm 2020 đến năm 2024, số trẻ em nhập học mẫu giáo đã giảm 12 triệu so với mức đỉnh 48 triệu. Số lượng nhà trẻ cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi cũng giảm 41.500 so với mức đỉnh gần 295.000 trường vào năm 2021.

Trường hợp của bà Trang Yến Phương, một người làm trong ngành giáo dục mầm non tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, là một ví dụ thu nhỏ cho hiện tượng này. Bà từng điều hành ba nhà trẻ, nay chỉ còn hai trường hoạt động cầm chừng. Tổng số học sinh từ hơn 1.000 nay chỉ còn chưa đến 150 em. Để duy trì hoạt động, bà còn phải mở dịch vụ giữ trẻ sơ sinh từ 10 tháng tuổi, nhưng vẫn không thể lấp đầy lớp học.

“Việc tuyển sinh giảm đã trở thành một hiện tượng mang tính cơ cấu về nhân khẩu học trong hệ thống, không thể đảo ngược được nữa,” ông Stuart Gietel-Basten, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lão hóa tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, đồng thời là nhà nhân khẩu học, nhận định. So với 5 hay 10 năm trước, tỷ lệ sinh ở Trung Quốc đã “giảm rất mạnh”.

“Cùng với tỷ lệ sinh giảm, số trẻ nhập học mẫu giáo cũng giảm rõ rệt.” Bà Trang Yến Phương ước tính một cách bất lực rằng ở cộng đồng đang già hóa nhanh chóng này, “90% trường mẫu giáo tư thục không thể cầm cự được nữa.”

Ngày 17/1/2023, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố: đến cuối năm 2022, dân số toàn quốc là 1.411.750.000 người, giảm 850.000 người so với cuối năm 2021, tỷ lệ tăng trưởng dân số tự nhiên là -0,6‰. Theo số liệu điều tra dân số, đến năm 2024, Trung Quốc đã ghi nhận ba năm liên tiếp tăng trưởng dân số âm. Kênh tin tức SET News Channel của Đài Loan cho rằng, đây chính là “trái đắng” mà chính sách một con kéo dài hàng chục năm từ năm 1979 đến 2016 mang lại cho xã hội Trung Quốc.

Phân tích: Hậu quả của chính sách một con bắt đầu lộ rõ

Theo thống kê chính thức, tỷ lệ sinh hiện tại còn chưa đến một nửa so với năm 2016, và còn có khả năng tiếp tục giảm. Đến cuối năm 2024, dân số từ 0–15 tuổi giảm xuống còn 239,99 triệu người, chiếm 17,1%. Đáng lo ngại hơn, dự kiến đến năm 2030, tỷ lệ dân số 0–14 tuổi sẽ giảm xuống dưới 15%, bước vào giai đoạn “siêu ít trẻ em”.

“Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học bị cắt giảm trên diện rộng,” nhà bình luận kỳ cựu Vương Hách phát biểu với tờ Epoch Times. “Trung Quốc hiện không những không có ‘lợi thế dân số’, mà còn rơi vào ‘số âm’, trở thành yếu tố kìm hãm lớn đối với sự phát triển kinh tế, và sẽ nhanh chóng ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội Trung Quốc.”

Chính sách một con được ĐCSTQ chính thức thực hiện từ năm 1980 và kéo dài đến năm 2016 mới được bãi bỏ, tức đã được áp dụng một cách cưỡng chế suốt 35 năm. “Chính sách này đã phá vỡ cơ cấu dân số Trung Quốc một cách cưỡng bức, thể hiện rõ nhất qua tình trạng thiếu trẻ em và dân số già hóa,” ông Vương Hách nói.

Năm 2020, tổng tỷ suất sinh (Total Fertility Rate, TFR) do Chính phủ ĐCSTQ công bố là 1,3; đến năm 2022 còn giảm xuống 1,09. Ông Vương nhận định: “Trung Quốc hiện đang bước vào giai đoạn có tỷ lệ sinh cực thấp, đây là điều chưa từng có trong lịch sử dân tộc Trung Hoa, và là cú đánh cơ bản vào sự phát triển dân số.”

Theo lý thuyết nhân khẩu học, TFR dưới 1,5 sẽ rơi vào “bẫy sinh thấp”. TFR là số con trung bình mà một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sẽ sinh trong suốt cuộc đời – là chỉ số cốt lõi để đánh giá mức sinh sản của một quốc gia hay khu vực.

Theo số liệu chính thức, đến cuối năm 2023, dân số Trung Quốc từ 65 tuổi trở lên đã vượt quá 200 triệu người, chiếm khoảng 15,4% tổng dân số cả nước. Ông Vương cho biết một biểu hiện khác của sự phá vỡ cơ cấu dân số là già hóa. “Trong bối cảnh tăng trưởng dân số âm lại còn thiếu trẻ nhỏ, cơ cấu dân số bị biến dạng, điều này sẽ khiến động lực phát triển dài hạn của nền kinh tế Trung Quốc suy yếu nghiêm trọng, đẩy kinh tế Trung Quốc vào tình trạng suy thoái kéo dài,” ông nói.

Chính sách một con gây ra bi kịch

Trung Quốc đã bắt đầu tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình từ những năm 1970, đến năm 1980 thì chính thức thực thi chính sách một con một cách nghiêm ngặt. Ông Vương Hách nói: “Ông Đặng Tiểu Bình đã thực hiện chính sách này một cách cưỡng chế, thậm chí là bằng bạo lực.”

Tháng 3/2005, người dân huyện Nghi Lâm, tỉnh Sơn Đông đã phản ánh với nhà hoạt động nhân quyền Trần Quang Thành về việc bị cưỡng chế triệt sản và bắt giam thành viên trong gia đình. Ông Trần Quang Thành nói với TIME rằng, từ tháng 3 đến tháng 7, tại huyện Nghi Lâm đã có 7.000 người bị cưỡng ép phá thai và triệt sản. Trong quá trình giúp dân bảo vệ quyền lợi, ông cũng bị chính quyền theo dõi chặt chẽ.

Một cảnh sát có lương tâm tại cục công an thành phố Tân Thái, tỉnh Sơn Đông, tiết lộ với phóng viên Epoch Times rằng, một cặp vợ chồng nông dân vì mang thai đứa con ngoài chỉ tiêu, đã chạy trốn đến vùng biên giới với Nga, nhưng vẫn bị người của kế hoạch hóa gia đình ở Tân Thái đuổi bắt và cưỡng ép phá thai khi sản phụ đã sắp đến ngày sinh nở.

Nhiều người Bắc Kinh vẫn nhớ vụ đấu súng tại khu vực Kiến Quốc Môn vào những năm 1990, nguyên nhân cũng do chính sách một con gây ra. Theo tiết lộ từ người trong quân đội, vợ của trung úy Điền Minh Kiến thuộc Quân khu Bắc Kinh mang thai hơn 7 tháng thì bị cơ quan kế hoạch hóa gia đình cưỡng bức phá thai. Cả mẹ và thai nhi đều tử vong trong ca phẫu thuật, thai nhi được xác nhận là bé trai. Chính sách một con nghiêm ngặt của ĐCSTQ khiến ngay cả gia đình quân nhân cũng không tránh khỏi, dẫn đến cái chết của hai mạng người.

Trong tuyệt vọng, ngày 20/9/1994, Điền Minh Kiến đã nổ súng giết chết 4 sĩ quan liên quan đến việc thực thi chính sách một con. Khi chạy đến khu vực Kiến Quốc Môn, anh đã đấu súng với cảnh sát và quân đội, khiến gần 20 thường dân thiệt mạng.

Thực tế cho thấy chính sách một con là sai lầm

Ông Vương Hách cho biết: “Trước khi ĐCSTQ thực hiện chính sách một con, tỷ lệ sinh ở Trung Quốc đã có xu hướng giảm. Ngay cả khi không có kế hoạch hóa gia đình cưỡng chế, tốc độ tăng dân số của Trung Quốc cũng sẽ giảm dần xuống mức hợp lý.”

Thực tế, vào năm 1984–1985, dưới thời ông Hồ Diệu Bang, chính phủ đã cho phép huyện Dực Thành (tỉnh Sơn Tây) thí điểm chính sách hai con tại vùng nông thôn. Ông Trần Kiếm, Phó Chủ tịch Hội nghiên cứu cải cách thể chế kinh tế Trung Quốc và cố vấn của Viện nghiên cứu dân số Bắc Kinh, cho biết trong một nghiên cứu rằng, các khu vực thí điểm chính sách hai con đã được triển khai hơn 20 năm, bao phủ hơn 8 triệu dân. Thực tiễn cho thấy, trong điều kiện nhất định, chính sách hai con tương đối linh hoạt có thể đạt được mức sinh thấp bền vững.

Ông Vương Hách kết luận: “Bất kể xét về thực tiễn hay quy luật biến đổi dân số, chính sách kế hoạch hóa gia đình của ĐCSTQ là không cần thiết và là một sai lầm – điều này nay đã là một kết luận rõ ràng.”