Ngày 28/2, các bên xác nhận Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã bị “chặt đầu” thiệt mạng trong cuộc không kích chính xác phối hợp giữa Mỹ và Israel. Sự kiện này gây chấn động toàn cầu, đồng thời được xem là dấu mốc cho thấy chế độ độc tài kéo dài 47 năm của Iran, kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, chính thức đi đến hồi kết.

Ông Đường Bách Kiều. (Nguồn: Facebook Đường Bách Kiều)

Vision Times đã phỏng vấn nhà bình luận thời sự kiêm nhà hoạt động dân chủ Đường Bách Kiều. Ông nhận định rằng nếu chính quyền Iran bị lật đổ, đây sẽ là khúc dạo đầu cho cuộc đối đầu cuối cùng giữa dân chủ và chuyên chế trên phạm vi toàn cầu. Theo ông, cái chết của ông Khamenei là một nước cờ then chốt trong bàn cờ chiến lược toàn cầu của ông Trump, với mục tiêu sau cùng nhắm thẳng vào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông kêu gọi người dân Trung Quốc không nên bi quan, mà cần nhìn thấy tia hy vọng từ diễn biến này, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cả về tâm lý lẫn hành động.

Diễn biến mới nhất ngày 1/3

Ngày 1/3, chiến dịch quân sự chung giữa Mỹ và Israel bước sang ngày thứ hai. Liên quân đã không kích hơn 1.000 mục tiêu tại Iran, làm tan rã hoàn toàn chuỗi lãnh đạo cấp cao ở Tehran. Ngoài Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, Bộ Quốc phòng Israel thông báo 48 tướng lĩnh nòng cốt, trong đó có Tổng Tham mưu trưởng Mousavi, đã được xác nhận thiệt mạng. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ các thủ lĩnh cấp cao của cái gọi là “trục khủng bố” Iran đã bị loại bỏ.

Iran ngay lập tức tiến hành trả đũa. Các cuộc tấn công bằng tên lửa đã khiến 11 người Israel thiệt mạng, đồng thời bắn trúng căn cứ Mỹ tại Kuwait, làm 3 binh sĩ Mỹ tử trận. Phần lãnh đạo còn lại của Iran đã thành lập một ủy ban lâm thời và tuyên bố phát động “cuộc chiến sinh tồn”. Iran không chỉ tấn công trực tiếp Israel mà còn phóng tên lửa vào Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và các quốc gia trong khu vực được cho là ủng hộ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện lập trường hết sức cứng rắn, tuyên bố đã “một đòn quét sạch” trung tâm của chế độ bạo chính Iran. Ông công khai kêu gọi người dân Iran nổi dậy giành chính quyền, đồng thời cảnh báo nếu Iran tiếp tục phản kích, quân đội Mỹ sẽ sử dụng “sức mạnh hủy diệt chưa từng thấy”. Chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chiến dịch nhằm chấm dứt hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân và hoạt động xuất khẩu khủng bố, đồng thời cho biết các đòn tấn công sẽ được tiến hành “không gián đoạn” cho đến khi lực lượng vũ trang của chính quyền Iran bị đánh bại hoàn toàn.

Chính quyền Iran từ “không thể lay chuyển” đến sụp đổ chỉ sau một đêm

Quy mô và độ chính xác của chiến dịch quân sự lần này đã vượt xa dự đoán của phần lớn giới quan sát.

Nhà bình luận thời sự Đường Bách Kiều nhận định: “Việc ông Khamenei bị chặt đầu đồng nghĩa với việc chế độ thần quyền hơn 40 năm của Iran tuyên bố kết thúc. Dù vẫn còn tàn dư chống cự, nhưng khi nhà độc tài bị loại bỏ, chính quyền thường nhanh chóng tan rã”.

Ông dẫn các tiền lệ lịch sử như Muammar Gaddafi của Libya, Saddam Hussein của Iraq và Nicolae Ceaușescu của Romania; một khi nhà độc tài trung tâm bị loại bỏ, toàn bộ bộ máy quốc gia thường sụp đổ chỉ trong vài tuần đến vài tháng. Theo ông, trường hợp Iran còn đặc biệt hơn vì tính chính danh của chế độ phụ thuộc rất lớn vào tính chính danh tôn giáo của cá nhân “lãnh tụ”. Cái chết của ông Khamenei đã trực tiếp cắt đứt chuỗi chính danh này.

Ông Đường Bách Kiều mô tả hành động của chính quyền Trump là “một kỳ tích trong lịch sử chiến tranh nhân loại”: thương vong của quân đội Mỹ ở mức rất thấp, không chỉ loại bỏ được lãnh tụ tối cao mà còn tiêu diệt hơn 40 quan chức cốt lõi của chế độ cùng thân nhân trực hệ của họ. Ông cho rằng mức độ phức tạp và rủi ro của chiến dịch này vượt xa chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro năm 2025. “Lần này không chỉ là bắt một nhà độc tài, mà là phá hủy toàn bộ bộ máy và cấu trúc quyền lực của chế độ,” ông nói. Theo ông, động thái này có ý nghĩa chiến lược kép: thứ nhất là gửi cảnh báo nghiêm khắc tới tất cả các chế độ độc tài trên thế giới; thứ hai là mở ra một thời kỳ mới tương đối hòa bình và thịnh vượng hơn cho Trung Đông và cả thế giới.

Iran từ lâu được xem là quốc gia dẫn đầu trong “trục ma quỷ” thời Tổng thống George W. Bush. Chương trình hạt nhân của nước này đã tiến gần “ngưỡng đột phá”, đồng thời chính quyền bị cáo buộc tiến hành đàn áp đẫm máu các phong trào biểu tình trong nước, với số người thiệt mạng trong 2 năm qua ước tính vượt quá 10.000 người. Những yếu tố này được cho là nguyên nhân trực tiếp khiến Mỹ quyết định hành động.

Ông Đường Bách Kiều dự đoán lãnh đạo phe đối lập Iran, Thái tử Reza Pahlavi, sẽ sớm trở lại Tehran với sự ủng hộ của quốc tế để dẫn dắt chính phủ chuyển tiếp, từng bước khôi phục chế độ quân chủ lập hiến hoặc một nền dân chủ thế tục, tái hiện hình ảnh một Iran tương đối cởi mở và phồn thịnh trước năm 1979.

Chiến lược toàn cầu của ông Trump nhắm thẳng vào ĐCSTQ: Mỹ–Trung sắp đối đầu

Ông Đường Bách Kiều nhiều lần nhấn mạnh rằng biến động tại Iran hoàn toàn không phải là sự kiện đơn lẻ, mà là một phần trong chiến lược rõ ràng của nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump. Ông nói: “Mục tiêu chiến lược sau khi ông Trump nhậm chức rất rõ ràng, đó là kiềm chế ĐCSTQ”.

Ông liệt kê một loạt động thái kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền:

  • Thu hồi quyền kiểm soát then chốt Kênh đào Panama (trước đó bị ĐCSTQ thâm nhập nghiêm trọng);
  • Trấn áp nhiều tập đoàn buôn ma túy tại Đông Nam Á (được cho là có vốn và hậu thuẫn tình báo từ ĐCSTQ);
  • Bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro (cắt đứt bàn đạp dầu mỏ và chính trị của ĐCSTQ tại Mỹ Latinh);
  • Tuyên bố sẽ tiếp quản chính quyền Cuba (Cuba đã trở thành một trong những thành trì cuối cùng của ĐCSTQ tại châu Mỹ).

Theo ông, dù lý do bề ngoài của các hành động này khác nhau — như an ninh quốc gia, chống khủng bố, chống ma túy hay ngăn chặn phổ biến hạt nhân — nhưng về bản chất đều là từng bước tháo dỡ “mạng lưới ảnh hưởng đỏ” mà ĐCSTQ xây dựng trên toàn cầu. Ông Đường Bách Kiều ví đây là một “ván cờ lớn”: “Bề ngoài lý do khác nhau, nhưng cốt lõi là loại bỏ các chế độ độc tài được ĐCSTQ hậu thuẫn, tái thiết trật tự quốc tế lấy tự do và dân chủ làm trung tâm.”

Ông dự đoán Cuba sẽ là mục tiêu rõ ràng tiếp theo. Một khi chính quyền Cuba thay đổi hoặc buộc phải nhượng bộ lớn, bàn đạp chiến lược cuối cùng của ĐCSTQ tại Mỹ Latinh sẽ sụp đổ, và khi đó sự chú ý của toàn cầu sẽ chuyển hẳn sang Bắc Kinh. Ông Đường Bách Kiều cho rằng cuộc đối đầu cuối cùng thực sự giữa Mỹ và Trung Quốc có thể bùng nổ ngay trong năm 2026: “Khi một người mạnh mẽ như Trump đã quyết tâm, ông ấy sẽ hành động nhanh chóng, không trì hoãn”.

Theo ông, trong nhiều thập niên qua, ĐCSTQ có thể “cầm cự” là vì chưa từng đối mặt với một tổng thống Mỹ vừa có thực lực mạnh mẽ, vừa có ý chí rõ ràng và khả năng thực thi quyết đoán. Nay tình hình đã hoàn toàn khác. Thành công của chiến dịch tại Iran một lần nữa cho thấy Mỹ đang nhanh chóng triển khai bố cục chiến lược, trong đó chiến tranh tình báo giữ vai trò quyết định — việc nhiều người thân cận với ông Khamenei bị chiêu dụ là yếu tố then chốt dẫn tới thành công của chiến dịch. Ông cho rằng những hoạt động thâm nhập tương tự đã âm thầm diễn ra trong quân đội và tầng lớp lãnh đạo ĐCSTQ. Ông Đường Bách Kiều tiết lộ: “Có thông tin cho rằng một số người thuộc phe Giang Trạch Dân có thể đã thiết lập liên hệ với Mỹ, và Tập Cận Bình hiện cực kỳ mất lòng tin với những người xung quanh”.

Tác động trực tiếp của biến động Iran đối với ĐCSTQ: Cảnh báo nhiều tầng và gia tốc suy yếu

Ông phân tích rằng trong khối các chế độ độc tài quốc tế, Iran chỉ đứng sau ĐCSTQ và Nga; do đó, sự sụp đổ của chính quyền Tehran tạo ra cú đánh nhiều tầng đối với Bắc Kinh.

Thứ nhất, về chiến lược: Iran là đồng minh quan trọng nhất của ĐCSTQ tại Trung Đông và là mắt xích then chốt trong sáng kiến “Vành đai và Con đường”. Nguồn cung dầu mỏ từ Iran, hợp tác công nghệ hạt nhân, buôn bán vũ khí và mạng lưới lực lượng ủy nhiệm (như Houthi và Hezbollah) đều nhận được sự hậu thuẫn sâu rộng từ ĐCSTQ. Nếu chính quyền Iran thay đổi, các chuỗi hợp tác này sẽ nhanh chóng bị cắt đứt, khiến ảnh hưởng của ĐCSTQ tại Trung Đông suy giảm mạnh.

Thứ hai, về hiệu ứng làm gương: các cuộc biểu tình của người dân Iran trong 2 năm qua, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, cuối cùng đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ bên ngoài và dẫn tới sự sụp đổ của chế độ. Điều này trực tiếp phá vỡ huyền thoại tâm lý rằng “chế độ độc tài là không thể đánh bại”. Ông Đường Bách Kiều nhận định: “Nếu Mỹ có thể dễ dàng xử lý Iran, thì ĐCSTQ càng không có phần thắng, thậm chí có thể không cần chiến tranh quy mô lớn mà vẫn tan rã”. Ông ví ĐCSTQ như “con hổ giấy”: bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu ớt; một khi lõi quyền lực bị xuyên thủng, mâu thuẫn nội bộ sẽ nhanh chóng bùng phát.

Ông cho rằng 2 động thái lớn gần đây của chính quyền Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với Bắc Kinh:

Thứ nhất, trong vòng 180 ngày (tức trong năm 2026), công bố tài sản ở nước ngoài của các quan chức cấp tỉnh, bộ trở lên của ĐCSTQ cùng gia đình họ. Ông Đường Bách Kiều gọi đây là “đòn sát thủ”: “Một khi tài sản khổng lồ của tầng lớp lãnh đạo ĐCSTQ bị phơi bày, nhiều người dân Trung Quốc sẽ hiểu rõ thực trạng”. Theo ông, việc phanh phui tham nhũng quy mô lớn có thể kích hoạt làn sóng bất mãn xã hội và làm lung lay tính chính danh của chính quyền.

Thứ hai, khởi động dự án “freedom.gov”, do Chính phủ Mỹ trực tiếp chủ trì, với mục tiêu phá bỏ hoàn toàn tường lửa Internet của ĐCSTQ, giúp người dân Trung Quốc tiếp cận thông tin bên ngoài một cách an toàn và ẩn danh. Ông Đường Bách Kiều nhận định: “Hai việc này tương đương với việc nói với người dân Trung Quốc rằng Mỹ sẽ hỗ trợ họ giành lại tự do và chấm dứt chế độ độc tài của ĐCSTQ”. Theo ông, khác với các công cụ vượt tường lửa dân sự trước đây, dự án này có sự bảo chứng của chính phủ về tính an toàn và độ tin cậy, qua đó “đưa tư tưởng từ hải ngoại trực tiếp vào trong nước”, tạo hiệu ứng cộng hưởng về tự do thông tin và cuối cùng làm thay đổi hệ sinh thái chính trị trong nước.

Người Trung Quốc đừng bi quan, bình minh tự do đang đến gần

Ông Đường Bách Kiều đưa ra 2 điểm then chốt đối với những người dân vẫn đang sinh sống tại Trung Quốc Đại Lục.

Thứ nhất, cần hoàn toàn từ bỏ tâm lý bi quan và ảo tưởng rằng “ĐCSTQ vạn năm không đổ”. Ông nói: “Hôm qua còn rất nhiều người cho rằng Khamenei không thể bị lật đổ hay bị ám sát, nhưng hôm nay ông ta đã bị ám sát. Vì vậy, ĐCSTQ cũng không hề mạnh đến mức bất khả chiến bại như nhiều người tưởng tượng”. Ông thẳng thắn cho rằng một số phát biểu bi quan của những người chống ĐCSTQ ở hải ngoại trên thực tế lại đang giúp chính quyền này “duy trì ổn định”, đồng thời kêu gọi mọi người nhìn nhận tình hình trong thế vận động và phát triển.

Thứ hai, cần dũng cảm hành động. Ông nói: “Máu của người dân Iran trong cuộc nổi dậy đã không đổ vô ích, hôm nay họ đều đang cảm ơn ông Trump. Tương tự như vậy, khi Trung Quốc xảy ra sự kiện tương tự, Mỹ cũng sẽ ủng hộ người dân Trung Quốc như đã ủng hộ người dân Iran”. Theo ông, sự ủng hộ rõ ràng và mạnh mẽ từ bên ngoài sẽ nâng cao đáng kể niềm tin và khả năng thành công của những người phản kháng trong nước.

Ông kêu gọi rằng hiện nay không phải là thời điểm chờ đợi “thời cơ chín muồi”, mà là thời đại của việc chủ động chuẩn bị, truyền bá sự thật, xây dựng liên kết và tích lũy lực lượng. Tường lửa của ĐCSTQ đang bị tháo dỡ một cách có hệ thống, và tiếng nói từ hải ngoại sắp được truyền vào trong nước với quy mô lớn. Một khi phong tỏa thông tin bị phá vỡ, sự thay đổi về lượng sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành thay đổi về chất.

Theo ông, việc ông Khamenei bị ám sát không phải là một sự kiện đơn lẻ ở Trung Đông, mà là khúc dạo đầu cho cuộc đối đầu cuối cùng giữa dân chủ và chuyên chế trên toàn cầu. Ông Trump đang dùng những biện pháp quyết liệt để tái định hình trật tự thế giới, trong khi ĐCSTQ đang phải đối mặt với áp lực trong và ngoài nước ở mức cao nhất trong lịch sử. Như lời ông Đường Bách Kiều: “Cuộc đối đầu giữa chính nghĩa và tà ác, giữa tự do dân chủ và chế độ độc tài chuyên chế đã trở nên không thể tránh khỏi”.