Theo các tư liệu công khai, Stalin bị ngã quỵ vào rạng sáng ngày 1/3/1953 tại biệt thự Kuntsevo, mãi đến đêm khuya cùng ngày (khoảng 22–23h) lính gác mới dám vào phòng, và trong suốt thời gian đó không có bác sĩ nào được gọi ngay lập tức.

Stalin qua đời, dường như toàn bộ tầng lớp lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Liên Xô đều thở phào nhẹ nhõm. Sau này, có học giả đã mô tả phản ứng đó như sau: chẳng khác nào một đám trẻ vừa mới được tháo tã. (Ảnh chụp màn hình video trên kênh YouTube Kim Đào Phách Án)

Dù trong bài có đề cập đến tư liệu liên quan đến Leonid Khrushchev (con trai của Khrushchev) vẫn còn gây tranh cãi, giới sử học chủ lưu xác nhận rằng ông ta đã tử trận năm 1943 chứ không đầu hàng quân Đức; câu chuyện “đầu hàng rồi bị xử bắn” được xem là tin đồn và tuyên truyền chính trị thời hậu chiến.

Tuy nhiên, những chi tiết xoay quanh những ngày cuối đời của Stalin đều có thể được kiểm chứng qua các tài liệu như Stalin của Robert Service, Stalin: The Court of the Red Tsar của Simon Sebag Montefiore, các nghiên cứu của Oleg Khlevniuk, hồi ký của Khrushchev, thông báo y tế chính thức của Liên Xô năm 1953 và các hồ sơ giải mật sau này.

Tối ngày 5/3/1953, lúc 9h50 phút, lãnh tụ Liên Xô Stalin trút hơi thở cuối cùng. Tuy nhiên, điều khiến người ta bất ngờ là toàn bộ ban lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Liên Xô dường như đều nhẹ nhõm.

Thậm chí có người còn thấy Beria bước ra khỏi phòng bệnh với dáng vẻ nhẹ nhàng, phấn khích vẫy tay về phía Khrushchev. Sau này, có học giả đã mô tả phản ứng tập thể của giới lãnh đạo Liên Xô khi đó: Giống hệt như một nhóm trẻ con vừa thoát khỏi tã lót.

Điều còn đáng kinh ngạc hơn là từ lúc Stalin bất tỉnh ngã xuống cho đến khi được phát hiện, ông đã nằm trên sàn nhà lạnh lẽo suốt hơn 10 giờ đồng hồ. Trong thời gian đó, Beria, Khrushchev, Malenkov và Bulganin đều đã đến hiện trường, nhưng kết luận mà họ đưa ra lại là: “Chúng ta đừng làm phiền đồng chí Stalin nghỉ ngơi!”.

Có thể nói, đây là “tập thể” hiếm hoi trong lịch sử Liên Xô đã không dám cứu một nhà lãnh đạo bất tỉnh ngay trước mắt mình.

Vậy vì sao một nhà lãnh đạo cầm quyền lâu năm và có ảnh hưởng bậc nhất như Stalin lại chết trong tình cảnh thê thảm như vậy?

Theo các tài liệu do Liên Xô công bố, Stalin qua đời vì đột quỵ. Từ lúc hôn mê ngày 1/3/1953 cho đến khi mất, chỉ kéo dài 5 ngày. Đêm trước khi hôn mê, ông còn hào hứng mời Beria, Khrushchev, Malenkov và Bulganin đến biệt thự, 5 người uống rượu trò chuyện đến hơn 3 giờ sáng mới tan cuộc.

Người đầu tiên phát hiện Stalin ngã quỵ là một lính gác trong biệt thự. Stalin từ lâu đã sống đảo lộn ngày đêm, ban đêm không uống rượu, thì họp hành, thường đến gần sáng mới đi ngủ, vì vậy thông thường ông sẽ ngủ đến trưa mới dậy.

Thế nhưng đến trưa ngày 1/3, Stalin vẫn không ra dùng bữa như thường lệ, lính gác cũng không dám quấy rầy vì ông nổi tiếng nóng nảy. Thời gian trôi qua đến tối, lính gác bắt đầu cảm thấy có điều bất thường, liền lấy hết can đảm đẩy cửa phòng ngủ. Không ngờ, Stalin nằm bất động trên sàn, dưới đất còn có một vũng nước tiểu, cảnh tượng vô cùng thảm hại.

Lính gác lập tức báo tin khẩn cho “nhóm 4 người”. Thế nhưng sau khi họ đến nơi, phản ứng lại vô cùng kỳ lạ. Sau một hồi bàn bạc, họ đi đến kết luận: Nếu Stalin tỉnh lại và biết rằng họ đã nhìn thấy ông trong tình trạng thê thảm như vậy, hậu quả e rằng rất khó lường. Bởi vào những năm cuối đời, Stalin gần như coi tất cả bác sĩ bên cạnh mình là “gián điệp” và tống họ vào tù.

Cuối cùng, nhóm 4 người quay sang trách mắng lính gác: “Đồng chí Stalin chỉ đang nghỉ ngơi, sao anh lại đi quấy rầy?”. Sau một hồi tất bật, họ khiêng Stalin đặt lên chiếc ghế sofa lớn rồi vội vàng rời đi, để lại lính gác đứng ngơ ngác.

Đến sáng sớm ngày 3/3, lúc này Stalin đã bất tỉnh được 2 ngày. Lính gác lo lắng nên gọi điện báo cho Bộ trưởng An ninh Ignatiev. Phản ứng của Ignatiev cũng rất khó hiểu: Ông ta đẩy trách nhiệm sang Starostin, còn Starostin lại chuyển thông tin về cho Beria. Tóm lại, dường như ai cũng sợ bị Stalin thanh toán, không ai dám nhận lấy “cục khoai nóng” này.

Sáng ngày 3/3, Đoàn Chủ tịch Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô cùng các bác sĩ đến biệt thự của Stalin để chính thức cứu chữa. Không ngờ, cách chữa trị của các bác sĩ lại vô cùng kỳ quặc. Sau khi hội chẩn, họ cho rằng Stalin nằm trên sofa không thoải mái, liền khiêng ông lên giường.

Nhưng một lát sau, họ lại cảm thấy Stalin có lẽ thích nằm sofa hơn, thế là lại khiêng ông trở lại sofa. Sau một loạt “điều trị” kỳ lạ như vậy, các bác sĩ mới đưa ra chẩn đoán cuối cùng: Đột quỵ.

Ngày hôm sau, lính gác vẫn không yên tâm nên gọi điện báo lên Trung ương Đảng. Mãi đến khi con gái Stalin đến nơi, các bác sĩ mới bắt đầu tiến hành những biện pháp điều trị có phần bình thường hơn: Tiêm thuốc, kiểm tra các chỉ số.

Trớ trêu nhất là con trai Stalin, Vasily, khi biết cha bệnh nặng lại đến thăm trong tình trạng say khướt. Vừa bước vào cửa, ông ta đã chửi mắng 4 người kia: “Mấy tên khốn các người, chính các người đã hại chết cha tôi!”

Trong thời gian đó, Stalin từng tỉnh lại vài lần ngắn ngủi nhưng đã hoàn toàn mất khả năng nói. Tối ngày 5/3, hơi thở của ông ngày càng yếu. Beria lấy hết can đảm bước đến trước mặt Stalin hỏi: “Đồng chí Stalin, ông có điều gì muốn dặn lại chúng tôi không?” Chỉ thấy Stalin đột nhiên mở to mắt, giơ tay run rẩy chỉ thẳng vào đám người, rồi trút hơi thở cuối cùng.

Vì sao Stalin lại chết cô độc đến vậy?

Nhìn lại toàn bộ quá trình Stalin gặp nạn, nếu ngay từ ngày 1/3, khi phát hiện ông ngã quỵ, nhóm 4 người gọi bác sĩ đến cấp cứu kịp thời, có lẽ Stalin vẫn còn cơ hội sống. Nhưng dường như trong vô hình, ai cũng sợ mình trở thành “kẻ gánh tội”, người này đẩy cho người kia, cuối cùng khiến bệnh tình của Stalin bị trì hoãn nghiêm trọng.

Nhưng có thể trách họ được không? Nếu đặt mình vào vị trí những người sống bên cạnh Stalin, e rằng ai cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.

Stalin từng có một bác sĩ sau khi kiểm tra đã nhận thấy tình trạng sức khỏe của ông không khả quan, liền khuyên ông giảm bớt công việc và sinh hoạt điều độ. Nhưng Stalin cho rằng bác sĩ khuyên mình buông bỏ công việc là âm mưu buộc ông giao quyền lực, vì thế vị bác sĩ đó bị tống vào tù và chịu đủ loại tra tấn.

Những ví dụ tương tự nhiều không kể xiết. Khi còn sống, Stalin còn thường cố tình chuốc say cấp dưới, thông qua những lời nói lúc say để phán đoán mức độ trung thành của họ. Đặc biệt trong thời kỳ Đại thanh trừng, không biết bao nhiêu người bị dán nhãn “không trung thành” rồi phải vào tù.

Đến những năm cuối đời, những người mà Stalin còn tin cậy chỉ còn lại nhóm 4 người này. Thế nhưng ở lại lâu nhất không đồng nghĩa với trung thành nhất. Sau này, nhóm 4 người đấu đá lẫn nhau, Beria bị xử bắn, Khrushchev lên nắm quyền và gần như muốn phủ nhận sạch công lao của Stalin. Tất cả cho thấy cái gọi là trung thành của nhóm này chẳng qua chỉ là diễn xuất thượng thừa mà thôi.

Một số nhà bình luận cho rằng việc Khrushchev quyết liệt phủ định Stalin có liên quan đến bi kịch của con trai ông, dù giả thuyết này vẫn gây tranh cãi. Từng tồn tại lời đồn cho rằng con trai Khrushchev đầu hàng quân Đức và bị xử bắn theo lệnh của Stalin, song giả thuyết này không được giới sử học chính thống công nhận.

Theo các giai thoại chính trị được lưu truyền sau này, khi đó, Khrushchev nước mắt giàn giụa, quỳ gối trước mặt mọi người trong Điện Kremlin cầu xin Stalin tha mạng cho con trai, nhưng chỉ nhận lại sự quở trách nặng nề. Sau đó, sự việc này được các sử gia coi là nguyên nhân căn bản khiến Khrushchev phủ định công lao của Stalin.

Càng khó hiểu hơn là kết cục của Vasily. Chưa đầy 1 tháng sau khi Stalin qua đời, ông bị Bulganin – khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng – loại khỏi quân đội, vài ngày sau lại bị bắt giam với tội danh “gây rối khi say rượu”. Đến năm 1960, Vasily được trả tự do sớm, nhưng chỉ 1 năm sau lại bị bắt lần nữa với lý do “chưa mãn hạn”.

Khoảng 11 tháng sau lần giam giữ thứ hai (năm 1962), tin Vasily qua đời được loan báo, nguyên nhân là nghiện rượu. Nhưng trong tù thì rượu ở đâu ra? Sau khi Vasily chết, có người nhớ lại một câu Khrushchev từng mắng ông: “Nếu không phải anh nhất quyết đòi ra tiền tuyến, thì con cái của các ủy viên Bộ Chính trị sao lại theo anh đi đánh trận?”. Câu nói này thực chất ám chỉ rằng nếu không có Vasily làm gương xấu, con trai Khrushchev đã không noi theo và dẫn đến kết cục bị xử bắn vì phản quốc.

Vì vậy, kết hợp với việc Khrushchev sau này phủ nhận Stalin, nói rằng ông ta hoàn toàn không có chút tâm lý trả thù nào thì e rằng chính Khrushchev cũng không tin nổi.

Stalin “vĩ đại” cả một đời, cuối cùng lại rơi vào cảnh không ai dám cứu chữa, bệnh tình bị trì hoãn suốt nhiều ngày rồi chết trong tủi nhục. Điều này cho thấy một đạo lý: Sự thống trị bằng quyền lực sắt thép, ở một mức độ nào đó, cũng chính là bức tường ngăn cách tình người.

Ông ta dùng thanh trừng và nghi kỵ để duy trì quyền uy, khiến những người xung quanh sống mãi trong sự sợ hãi. Quan chức sợ làm phật ý ông, người thân sợ bị cuốn vào vòng xoáy chính trị, đến cả những người gần gũi nhất cũng không dám bộc lộ cảm xúc thật.

Bầu không khí áp lực cao kéo dài ấy khiến khi ông thực sự cần giúp đỡ, tất cả đều chọn cách lùi bước. Bác sĩ không dám chữa trị tùy tiện, cấp dưới không dám chủ động báo cáo, người người đùn đẩy trách nhiệm. Ngay cả sau khi ông qua đời, phản ứng của toàn bộ giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô cũng chỉ là thở phào nhẹ nhõm. Sự cô độc trong những năm cuối đời của ông chính là hệ quả của nỗi sợ mà mọi người dành cho ông, cuối cùng dẫn đến cái chết thảm hại, thậm chí gián tiếp đẩy con trai Vasily đến bờ vực tử vong.

Phó Long Sơn / Vision Times