Câu chuyện cảm động: “Ngày chúng tôi gặp Ông già Noel thực sự”
- Minh Phúc
- •
Vào ngày Giáng sinh ở nhiều nước phương Tây, mỗi gia đình thường có một truyền thống riêng. Có thể đơn giản là cả nhà đoàn viên và ăn một món ăn nào đó, hoặc tặng quà, làm từ thiện,…
Gia đình nhỏ của một phụ nữ có tên Robin Pederson Brazill cũng vậy, họ cũng có truyền thống riêng của gia đình. Tuy nhiên, mùa Giáng sinh năm nay, tưởng chừng họ đã mất đi truyền thống này và có một mùa lễ ảm đạm bởi sự ra đi của người chồng Daniel, nhưng rồi “phép màu” đã đến với gia đình họ.
Cô Robin đã chia sẻ câu chuyện diệu kỳ của gia đình mình trên Bored Panda, qua trải nghiệm lần này, cô thực sự tin rằng điều tốt đẹp luôn chờ người ta ở phía trước:
Cha của các con tôi, Daniel đã từng mặc bộ đồ hóa trang thành Ông già Noel mỗi năm và tôi sẽ là người chụp ảnh anh ấy cùng lũ trẻ. Đó là truyền thống của gia đình chúng tôi vào mỗi mùa Giáng Sinh. Thậm chí mỗi năm anh ấy còn tự chặt cây Giáng sinh cho chúng tôi, mặc chiếc áo choàng đỏ và bộ vest lông màu trắng. Bộ râu giả xoăn và đàn hồi khiến anh trở nên gầy hơn, nhưng bọn trẻ rất thích nó.
Bất hạnh thay, tháng 12 năm ngoái, trong khi chúng tôi chia tay, Daniel đã qua đời vì mắc hội chứng tim di truyền. Đó là một khoảng thời gian ảm đạm cho gia đình chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng đã chứng kiến những phép màu nho nhỏ trong cuộc sống của mình kể từ khi anh ấy qua đời. Ngay cả khi anh ấy đã không còn trên cõi đời này nữa, chúng tôi vẫn cảm thấy sự hiện diện của anh ấy.
Năm nay, chúng tôi được ban phước lành theo nhiều cách, trong đó có việc tôi tái hôn, anh ấy trở thành cha dượng của các con tôi. Mùa Giáng sinh năm nay quả là quãng thời gian khó khăn với chúng tôi, khi những ký ức của năm cũ cứ ùa về và những mất mát to lớn khắc sâu trong tâm can mỗi người chúng tôi dường như đè nặng khiến chúng tôi không thể thoát ra được. Nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục truyền thống mặc trang phục ông già Noel của gia đình như mọi năm để mang lại niềm vui cho các con tôi vào dịp lễ này. Nó không chỉ quan trọng để tôi làm nên một Giáng sinh tích cực và đáng nhớ cho lũ trẻ, mà còn để tôi có thể cảm thấy rằng nó cũng quan trọng với Daniel.
Mẹ chồng mới của tôi sống ở một trang trại, nơi có những cây thông Giáng sinh đẹp nhất gần Sandpoint, Idaho với một tầm nhìn ngoạn mục ra núi Schweitzer. Từ hồi hè, chúng tôi đã có kế hoạch để bố chồng mới của tôi mặc đồ ông già Noel vào tháng 12 này. Tôi rất vui mừng khi được chụp ảnh ông trên rừng thông với bọn trẻ trong bộ đồ ông già Noel của Daniel. Trang trại là nơi riêng tư mà không có ai vào và ra, vì vậy đây giống như giấc mơ của một nhiếp ảnh gia.
Bởi vậy, ngày hôm qua đã trở thành một ngày trọng đại. Trên đường chúng tôi đến đó, mặc dù trải qua một số tình huống đau lòng, nhưng chúng tôi hiểu rằng Daniel không còn có thể là Santa của chúng tôi nữa. Tôi đã quá rối trí và thất vọng, và việc nói chuyện với lũ trẻ thậm chí còn khó khăn hơn. Chúng đều mặc đồ ông già Noel ở ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe đầy háo hức, nhưng chúng tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh và mong rằng ít nhất chúng tôi có thể chặt một cây thông Noel cho gia đình trong ngày hôm nay và chụp ảnh trên trang trại này. Chúng tôi quyết định làm hết sức mình.
Khi chúng tôi lái xe trên đất của trang trại, thì gặp một người đàn ông lái chiếc xe bốn bánh chạy trên con đường sỏi và mỉm cười với chúng tôi, bộ râu trắng dài tung lên trong gió và một con chó đen già đang ngồi trên đùi ông. Tôi rất chấn động. Chồng tôi và tôi tròn mắt nhìn nhau và anh nói: “Ông già Noel!”
Bởi thị trấn này rất nhỏ và cư dân phần lớn là những người khai thác gỗ và nông dân, chồng tôi hỏi mẹ anh ấy rằng liệu bà có biết người đàn ông này là ai không, và chắc chắn rồi, bà biết ông ấy. Trước đó bà đã lái xe qua nhà ông ấy và hỏi ông ấy rằng liệu ông ấy có muốn hóa trang thành ông già Noel để làm cho lũ trẻ hạnh phúc hay không.
Và ông đã đồng ý! Chúng tôi chụp vài tấm hình tại trang trại, sau đó chạy xe về nhà của ông ấy, một túp lều nhỏ rộng khoảng 9 mét vuông, khói phun lên từ ống khói nhỏ. Một mặt lều là vô số cây Giáng sinh, một bên là rừng cây, túp lều nhìn ra Schweitzer và một ngọn núi lửa ngủ đông.
Chúng tôi rất thích chiếc áo khoác màu xanh lam sẫm và chiếc áo gi-lê màu đỏ tía mà ông mặc, nên ông vẫn mặc chúng, và vui vẻ vận thêm chiếc quần và mũ của Daniel mà mẹ chồng tôi đã đưa cho ông. Ngôi nhà của ông nằm trên con đường chúng tôi vào rừng để tìm một cây Noel hoàn hảo, ông đi dạo trên con đường mòn với một nụ cười tỏa nắng, nụ cười ấm áp nhất mà tôi từng thấy.
Ông cười tươi với đôi mắt xanh long lanh vẫy tay gọi bọn trẻ, sau đó ông ngồi lên một gốc cây còn con chó lượn lờ qua lại quanh ông. Các con trai tôi thay nhau ngồi lên đùi ông và sau đó cô con gái 2 tuổi của tôi lấy một chiếc ghế và chia chiếc bánh quy của mình cho ông. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian thoải mái bên ông và một sự ấm áp đã khiến tôi nhớ lại tuổi thơ của mình.
Đó là phép màu Giáng sinh của những câu chuyện cổ tích, với những chú yêu tinh và thần lùn, nhưng tuyệt vời hơn cả là có Ông già Noel.
Chúng tôi cảm giác như mình vừa gặp được Ông già Noel thực sự. Điều này cứ hiện lên trong tâm trí tôi và chồng tôi, tôi cười thầm và hỏi: “Điều kỳ lạ này là gì?”. Có phải Daniel đã đưa ông ấy đến đúng thời điểm trên con đường mà chúng tôi đi, có phải anh ấy vẫn đang chăm lo con mình không? Là Chúa Trời? Hay đó là phép màu của ông già Noel? Dù thế nào đi nữa, tôi lại một lần nữa nhắc nhở bản thân rằng đôi khi một cái gì đó không diễn ra theo những gì mà chúng tôi dự tính, thì đó là bởi vì sẽ một điều gì đó tốt hơn sẽ đến.
Minh Phúc
Xem thêm:
Từ khóa món quà giáng sinh Câu chuyện cảm động Giáng Sinh