Chuyện người chỉ huy dàn nhạc giải cứu người mẹ hiền bị bức hại tại TQ
- Tống Gia Nghĩa
- •
Những người dân ở vùng Vịnh San Francisco thường sẽ nhìn thấy một ban nhạc mặc trang phục cổ trang Trung Quốc trong cuộc diễu hành. Họ ở nhiều độ tuổi khác nhau, vận trang phục đẹp với nụ cười ấm áp và âm nhạc du dương mang lại cảm giác mới mẻ cho người dân thuộc mọi dân tộc ở Vùng Vịnh nơi đây.
Đi trước dàn nhạc là một nữ chỉ huy trẻ tuổi tên là Lưu Chí Đồng. Cô cầm gậy chỉ huy một cách duyên dáng, với nụ cười trong sáng và rạng rỡ trên khuôn mặt, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Tuy nhiên, khán giả không hề biết rằng mẹ cô đang bị giam trong nhà tù của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì tu luyện Pháp Luân Công. Để giải cứu người mẹ của mình, Lưu Chí Đồng đã bôn ba khắp nơi và phản đối bức hại trong suốt nhiều năm nhưng vẫn chưa đạt được kết quả khả quan.
Dưới đây là nội dung được biên soạn dựa trên lời kể của Lưu Chí Đồng.
Sự thay đổi của mẹ giúp cả gia đình hiểu ra sự thật
Trong ký ức thời thơ ấu của Chí Đồng, cô và chị gái vô cùng thân thiết với nhau. Khi còn nhỏ, buổi chiều Chí Đồng thường chạy thật xa đến cây cầu đầu làng đợi chị gái đi học về, ngồi lên sau xe đạp của chị rồi cùng nhau trở về nhà. Mẹ cô là Khổng Thanh Bình và cha cô thường xuyên cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, cả ngày họ không thể nhìn thấy một nụ cười trên gương mặt mẹ, vì thế, Chí Đồng và chị gái khá sợ bà.
Mẹ cô mắc hơn chục căn bệnh, trong đó có chứng đau nửa đầu, chức năng gan bất thường, bệnh phụ khoa, ho khan và thở dốc, mất ngủ trầm trọng,… quanh năm không thể ngừng uống thuốc. Sau đó, mẹ cô được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng máu và đã thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau nhưng đều không có tác dụng.
Năm 2004, sau khi được một người bạn giới thiệu, mẹ cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công với một tia hy vọng. Trong vòng chưa đầy 1 tháng, bệnh nhiễm trùng máu của bà và hàng chục căn bệnh khác đều được chữa khỏi mà không cần dùng thuốc.
Chí Đồng cho biết: “Sau khi tu luyện, cha mẹ tôi ngày càng ít cãi nhau. Mối quan hệ của tôi với mẹ trở nên thân thiết giống như bạn bè, chúng tôi kể cho nhau nghe mọi thứ. Mẹ tôi trở nên tràn đầy năng lượng, khuôn mặt hồng hào và những vết nám cánh bướm đã làm bà phiền lòng trong nhiều năm biến mất, cả ngày bà đều vui vẻ”.
Có lần, khi làm ăn kinh doanh cha cô bị lừa 100.000 nhân dân tệ. Thay vì đổ lỗi cho ông, mẹ cô lại an ủi khi ông đang tức giận và không ngủ được. Sau khi mẹ cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, gia đình cô cảm thấy bà đã trở thành một người hoàn toàn khác và tất cả mọi người đều ngưỡng mộ Pháp Luân Công.
Vào thời điểm đó, có rất nhiều thông tin bịa đặt và vu khống về Pháp Luân Công trong trường học và trên các phương tiện truyền thông, Chí Đồng ban đầu đã tin vào những điều đó. Nhưng vì mẹ cô đã thay đổi rất nhiều sau khi bắt đầu tu luyện nên Chí Đồng nhận ra rằng ĐCSTQ đang dối trá và Pháp Luân Công đã bị vu khống, cả nhà đều ủng hộ việc tập luyện của mẹ.
Bước vào tu luyện Pháp Luân Công, nhân phẩm và học tập đều xuất sắc
Khi Chí Đồng còn nhỏ, cô đã tu luyện cùng mẹ nhưng sự hiểu biết về tu luyện của cô rất hời hợt. Mãi đến khi học đại học, sau khi đọc hết các tác phẩm của Sư phụ Lý Hồng Chí, cuối cùng cô cũng hiểu được ý nghĩa của việc tu luyện và chính thức bước vào con đường tu luyện.
Chí Đồng hiểu rằng điều quan trọng nhất khi tu luyện Pháp Luân Công là tu tâm tính theo tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn”, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng trở thành một người tốt, một người tốt hơn nữa. Ví như trách nhiệm của học sinh là học tập, học tốt chính là học sinh thực hành trở thành một người tốt trong xã hội.
Do quản lý của trường đại học lỏng lẻo, tình trạng trốn học và không làm bài tập về nhà là chuyện thường xuyên. Tuy nhiên, Chí Đồng không bao giờ trốn học và luôn nghiêm túc làm bài tập về nhà. Chí Đồng kể rằng: “Khi tôi còn là sinh viên năm nhất, một người bạn cùng lớp đã chỉ vào tôi và nói với mọi người: ‘Hãy nhìn xem cô ấy bây giờ như vậy, liệu cô ấy có còn như vậy khi vào năm 3 nữa không?’ Họ không tin rằng tôi có thể giữ nguyên phong độ này, nhưng tôi thực sự trước sau như một không hề thay đổi”. Vì rất coi trọng việc học, nên hàng năm Chí Đồng đều giành được học bổng trong suốt những năm học đại học.
Chí Đồng cũng chia sẻ: “Các bạn cùng lớp thời đại học của tôi thỉnh thoảng đùa giỡn và nói những điều không mấy nghiêm túc, nhưng họ lại không nói nữa khi có tôi ở bên cạnh. Thậm chí, họ còn nói đùa rằng ‘Đừng làm ô nhiễm mảnh đất thuần khiết duy nhất của chúng ta.”
Tuy nhiên, vào thời điểm đó chính là thời kỳ ĐCSTQ đang đàn áp các học viên Pháp Luân Công một cách điên cuồng nhất. Một cô gái trẻ tập Pháp Luân Công một mình trong ngôi trường dưới sự cai trị của ĐCSTQ luôn khiến cha mẹ cô rất lo lắng. Bản thân Chí Đồng cũng rất thận trọng. Mỗi ngày khi trời chưa sáng, cô đều ra ban công ký túc xá để luyện công, hoặc trong giờ nghỉ trưa, cô vào một phòng học trống để luyện công, đồng thời chú ý đến tiếng bước chân ngoài hành lang.
Mặt khác, việc tu luyện Pháp Luân Công khiến cho Chí Đồng cảm thấy cả tâm và thân nhẹ nhàng, niềm hạnh phúc đó xuất phát từ nội tâm. Chí Đồng mong muốn chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Công với càng nhiều người hơn. Vì vậy, cô bắt đầu nói sự thật về Pháp Luân Công cho các bạn cùng lớp thân thiết của mình, về cơ bản các bạn học của cô đều tiếp nhận. Chí Đồng giải thích: “Bởi vì mọi người biết tôi là người như thế nào”.
Ra nước ngoài tham gia Đoàn nhạc Thiên Quốc
Vào tháng 10/2015, cha mẹ đã gửi Chí Đồng ra nước ngoài. Khi thấy các học viên Pháp Luân Công có thể tự do luyện công và diễu hành, Chí Đồng rất cảm động. Cô nói rằng, lúc đó cô đã đến Los Angeles để tham gia buổi giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong cuộc diễu hành, cô đã bật khóc khi nghe thấy tiếng trống của Đoàn nhạc Thiên Quốc. Cảnh tượng đó cho đến bây giờ vẫn còn in sâu trong ký ức của cô, cô vô cùng kinh ngạc khi lần đầu tiên nhìn thấy đội hình chỉnh tề và âm nhạc du dương của Đoàn nhạc Thiên Quốc.
Cô nói: “Lúc đó tôi đang nghĩ, nếu mình cũng được tham gia vào dàn nhạc thì thật tuyệt biết bao!” Sau đó, Chí Đồng tham gia vào dàn nhạc như ý muốn, bắt đầu tập chơi trống nhỏ và năm thứ 2 cô giữ vai trò chỉ huy thứ 2 của dàn nhạc.
Chí Đồng nói: “Âm nhạc đẹp đẽ có thể nuôi dưỡng tình cảm, tịnh hóa tâm hồn. Ở Trung Quốc cổ đại, mục đích chủ yếu của âm nhạc là chữa bệnh. Hầu hết âm nhạc do Đoàn nhạc Thiên Quốc trình diễn là âm nhạc truyền thống do các học viên Pháp Luân Công sáng tác. Chúng tôi muốn thông qua việc đoàn nhạc biểu diễn để triển hiện mặt tốt đẹp của Pháp Luân Công, để nhiều người hơn hiểu về Pháp Luân Công”.
Ở nước ngoài, Chí Đồng yêu và kết hôn cùng anh Vương Đại Khắc cũng là một học viên Pháp Luân Công, anh chơi trống lớn trong đoàn nhạc. Họ đến với nhau vì niềm tin chung, khi gặp xích mích nhỏ, họ sẽ dùng tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn” để tìm ra những điểm chưa tốt của bản thân, thấu hiểu nhau và bao dung nhau, nên rất hòa hợp.
Hàng năm, họ tham gia nhiều cuộc diễu hành khác nhau do cộng đồng địa phương tổ chức, có khi lái xe hơn mười mấy tiếng đồng hồ để tham gia một số lễ hội và diễu hành quan trọng ở các bang khác, như cuộc diễu hành xe Hoa hồng của Portland, cuộc diễu hành Ngọn đuốc Lễ hội Đại dương của Seattle, v.v. Mặc dù việc lái xe đường dài rất khó khăn, nhưng khi nhìn thấy sự cổ vũ và vỗ tay từ khán giả dọc theo đoàn diễu hành, họ cảm thấy nỗ lực đó là xứng đáng.
Mẹ bị bức hại và cưỡng ép tội danh
Sau khi Chí Đồng đến Mỹ, cha mẹ cô vẫn ở Trung Quốc. Dù họ xa cách nghìn trùng, nhưng không thể ngăn cản được tình cảm sâu sắc giữa hai mẹ con. Chí Đồng thường gọi điện cho mẹ và nói chuyện rất lâu. Mẹ cô đã sang Mỹ thăm cô 2 lần.
Chí Đồng nhớ lại: “Tôi trân trọng từng ngày được ở bên mẹ, nên tan làm chỉ nóng lòng chạy về nhà. Mẹ sẽ chuẩn bị rất nhiều món tôi yêu thích, rồi đứng trước cửa sớm đợi tôi về, bầu không khí hạnh phúc khiến tôi có cảm giác như được quay lại thời thơ ấu. Lần thứ hai mẹ đến gặp tôi, mẹ đã làm cho tôi rất nhiều bánh bao trước khi về Trung Quốc, đủ để tôi ăn rất lâu. Mỗi lần ăn bánh bao, tôi đều cảm giác như có mẹ ở bên cạnh”.
Ngay sau khi trở về Trung Quốc, vào ngày 25/02/2021, mẹ của Chí Đồng đã bị cảnh sát bắt cóc từ Đồn cảnh sát phố Lý Gia ở quận Sa Hà Khẩu, thành phố Đại Liên mà không có lý do và bị giam giữ trái phép trong 24 giờ trước khi trở về nhà.
Sau đó, mẹ cô đã liên tục bị theo dõi và quấy rối, buộc bà phải sống trôi dạt khắp nơi. Một năm rưỡi sau, vào ngày 22/10/2022, cảnh sát từ Sở cảnh sát phố Lý Gia đã theo người nhà của bà đến căn nhà thuê của bà ở thành phố Trang Hà, Trung Quốc, rút công tắc điện và bất ngờ xông vào phòng khi người nhà đang mở cửa để kiểm tra. Họ đã bắt cóc bà Khổng Thanh Bình, đến nay bà vẫn đang bị giam giữ tại Trại giam Diêu Gia ở Đại Liên.
Trong thời gian này, Tòa án quận Cam Tỉnh Tử của thành phố Đại Liên đã tiến hành 3 phiên tòa xét xử phi pháp đối với Khổng Thanh Bình. Gia đình Khổng Thanh Bình đã thuê 2 luật sư để bảo vệ sự vô tội của bà.
Tuy nhiên, do thiếu bằng chứng nghiêm trọng, nên ngày 25/03/2024, Tòa án Trung cấp Đại Liên đã giữ nguyên phán quyết sơ thẩm của Tòa án quận Cam Tỉnh Tử và kết án phi pháp bà Khổng Thanh Bình 7 năm tù và tống tiền 30.000 Nhân dân tệ. Bà Khổng Thanh Bình và gia đình không chấp nhận phán quyết của Tòa án nhân dân Trung cấp và đã gửi đơn khiếu nại.
Chí Đồng nhiều lần nghẹn ngào khi nhắc đến trải nghiệm của mẹ mình trong trại giam: “Mẹ tôi trước khi bị bắt cóc nặng hơn 75kg, nhưng bây giờ bà chỉ nặng khoảng 60kg. Thật khó tưởng tượng bà phải đối mặt với môi trường khắc nghiệt như thế nào. Vì trại giam không cho người nhà vào thăm, nên chúng tôi không biết tình hình cụ thể”.
Mẹ của Chí Đồng nói trong phòng xử án của phiên tòa xét xử thứ 3: “Bây giờ huyết áp cao của tôi hiện là 190, huyết áp thấp là 130, tôi chóng mặt, sốt cao, ho và rất khó chịu. Trước khi bị giam, tôi có sức khỏe tốt. Tôi tập Pháp Luân Công để giữ gìn sức khỏe. Tôi không có ý định nào khác ngoài chỉ muốn trở thành người tốt. Tôi không trộm cướp, không phạm tội. Tôi yêu cầu được thả tự do ngay lập tức”. Luật sư của bà Khổng Thanh Bình yêu cầu để bà được tại ngoại chờ xét xử, nhưng tòa án không cho phép và không đưa ra lời giải thích hợp lý nào.
Cha cô không ăn không ngủ được. Ông ấy sụt 15 cân trong vòng 3 tháng và tóc ông bạc đi rất nhiều. Chị gái cô ngày nào cũng khóc và sụt cân rất nhiều. Đứa con 7 tuổi của chị cô không biết điều gì đang xảy ra, nên thường hỏi: “Bà ngoại đi đâu rồi? Con nhớ bà”.
Vào ngày 29/09/2023, Barbara Lee, một nghị viên Quốc hội ở khu vực của Chí Đồng đã viết thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken, thúc giục ông dùng những điều khoản mạnh mẽ nhất để yêu cầu ĐCSTQ trả tự do ngay lập tức cho bà Khổng Thanh Bình. Tin tức này đã được tờ The Epoch Times đưa tin.
Hầu như mỗi người đều có một câu chuyện giống nhau
Chồng của Chí Đồng là Vương Đại Khắc và gia đình anh cũng là học viên Pháp Luân Công. Khi Đại Khắc 17 tuổi, anh bị giam 10 ngày vì viết thư cho chính quyền Cộng sản Trung Quốc đề xuất chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cha của Đại Khắc là ông Vương Liên Tô bị bắt và bị kết án 13 năm tù vì sản xuất tài liệu giảng chân tướng cuộc đàn áp. Ông bị tra tấn trong tù nhiều lần và bị bịt đầu bằng túi nhựa khiến ông không thể thở được, bởi vì ông đã từ chối cung cấp số điện thoại liên lạc của các học viên khác hoặc những người ủng hộ, ông bị sốc điện cao thế khắp cơ thể. Vào cuối tháng 12/ 2013, cha anh sau khi bị giam giữ 12 năm, cuối cùng đã được thả ra.
Năm 2015, cuối cùng cha mẹ Đại Khắc cũng đến được Mỹ và đoàn tụ với con trai và không còn phải sống trong sợ hãi nữa.
Người cô của Đại Khắc là Vương Khắc Phi đã bị bức hại đến chết vào năm 2001. Khi người nhà nhìn thấy thi thể của cô vô cùng thê thảm, với những vết sẹo và vết máu khắp người. Trại lao động ban đầu muốn hỏa táng và tiêu hủy bằng chứng, nhưng cả gia đình đã cố gắng hết sức để ngăn cản, nên họ không thể thực hiện. Đại Khắc nói, thi thể của cô vẫn được bảo quản tốt, một ngày nào đó anh nhất định sẽ khám nghiệm tử thi của cô để tìm ra nguyên nhân cái chết của cô và rửa sạch tội cho cô.
Câu chuyện về cha, cô và gia đình của đã được Swoop Films quay thành phim tài liệu “Tìm kiếm lòng can đảm” (Finding Courage). Bộ phim tài liệu đã giành được giải thưởng tại nhiều liên hoan phim bao gồm “Liên hoan phim và truyền hình quốc tế Houston”.
Giống như Chí Đồng và Đại Khắc, có rất nhiều người trong đoàn nhạc gồm hàng chục người này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại hoặc người thân của họ đã bị bức hại. Điều họ phải chịu đựng là nước mắt và đau khổ, nhưng họ lại tràn ngập những nụ cười ấm áp và mang đến cho mọi người những điều tốt đẹp và niềm hy vọng.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, trước khi ĐCSTQ chọn đàn áp vào năm 1999, số người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục đã lên tới 100 triệu người. Sau khi ĐCSTQ cấm và đặt Pháp Luân Công ra ngoài vòng pháp luật, các biện pháp mà họ thực hiện chống lại Pháp Luân Công bao gồm chiến dịch tuyên truyền nhiều mặt và cưỡng bức cải tạo và một số ý kiến cho rằng còn bao gồm nhiều biện pháp cưỡng chế gây tranh cãi về mặt pháp lý, quấy rối, tùy ý bắt giữ lao động cưỡng bức, tra tấn, thậm chí tra tấn đến chết các học viên. Tổ chức Ân xá Quốc tế chỉ ra rằng, mục đích của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc là “tiêu diệt và diệt trừ” nhóm Pháp Luân Công thông qua tuyên truyền chính trị, giam giữ, cưỡng bức chuyển hóa tư tưởng và các biện pháp khác, kết quả là rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết. Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo tại Viện Hudson, một cơ quan cố vấn của Mỹ, đã chỉ ra rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là tội ác diệt chủng.
Trong quá trình phản đối bức hại, các học viên Pháp Luân Công đã vạch trần nhiều tội ác tàn ác và vô nhân đạo của ĐCSTQ, nhưng họ không nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ người dân Trung Quốc. ĐCSTQ còn lấy cớ “việc xấu trong nhà không truyền ra bên ngoài và Pháp Luân Công không yêu nước” để cô lập, bài xích học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, tội ác vô nhân đạo của ĐCSTQ không chỉ dừng lại ở các học viên Pháp Luân Công. Việc tra tấn và cầm tù trên diện rộng đang được sử dụng để chống lại người dân ở Tân Cương và Tây Tạng, cũng như những người bảo vệ nhân quyền và những người bất đồng chính kiến ở Trung Quốc Đại Lục, nạn thu hoạch nội tạng sống cũng đang gia tăng, nhắm vào những người qua đường vô tội một cách ngẫu nhiên.
Giờ đây, Chí Đồng đã dần dần có thể đứng ở góc độ vị tha và bao dung hơn và tiếp tục giải cứu mẹ mình. Cô nói: “Tôi hy vọng trải nghiệm của cá nhân tôi có thể đánh thức lòng tốt của nhiều người hơn. Hầu hết người dân Trung Quốc đều rất tốt bụng, nhưng họ đã bị lừa dối bởi sự vu khống và lừa dối của ĐCSTQ. Khi họ thực sự hiểu Pháp Luân Công, tôi tin rằng họ sẽ thay đổi cách nhìn trước đây”.
Từ khóa Khổng Thanh Bình đàn áp Pháp Luân Công Pháp Luân Công San Francisco Chỉ huy dàn nhạc giải cứu mẹ tu luyện Pháp Luân Công Đoàn nhạc Thiên Quốc Lưu Chí Đồng