Con dâu xinh đẹp gặp lại mẹ chồng cũ sau khi bị đuổi đi
- Minh Ngọc
- •
Một người đàn ông, trên tay cầm bó hoa hồng, quỳ một gối xuống và nói với một người phụ nữ rằng: “Hãy lấy anh nhé, không có em, anh sẽ không sống nổi.”
Cô ấy nghe xong thì rất cảm động rồi kết hôn cùng người đàn ông đó. Năm đó cô 23 tuổi, là một cô gái xinh đẹp có tiếng trong thị trấn.
Sau khi kết hôn, bố mẹ của cô không ở trong thị trấn, vì vậy vợ chồng cô và mẹ chồng sống cùng nhau.
Mẹ chồng cứ thích bắt bẻ con dâu, khi cô kể lể với chồng thì anh lại thờ ơ nói: “Đó là mẹ của anh, mẹ đã vất vả nuôi anh, em phải hiếu thảo với mẹ.”
Cô cảm thấy vô cùng ấm ức, chồng cô vì ham mê cờ bạc nên rất ít khi ở nhà, ngày nào cũng đánh bài đến nửa đêm.
Mẹ chồng yêu cầu cô làm tất cả việc nhà khiến cô rất mệt, sắc mặt không còn được như trước. Đôi lúc cô nhờ chồng chia sẻ việc nhà thì mẹ chồng lại mỉa mai: “Tôi vất vả nuôi con trai tôi, nó đi làm vất vả lắm rồi, cô còn bắt nó về làm việc nhà nữa à? Cô làm vợ kiểu gì vậy hả?”
Một năm sau, cô mang thai, mẹ chồng thấy bụng cô nhô cao thì vui lắm, nghĩ rằng sẽ là cháu trai. Chồng cô vẫn cứ ra ngoài cờ bạc, nửa đêm về nhà chỉ xoa bụng cô một lát và nói “Con trai ngoan” rồi ngủ luôn.
Cô bị những cơn nghén, mất ngủ hành hạ suốt 10 tháng trời, cả người đều bị phù, sắc mặt tái nhợt, chẳng còn ai nhận ra cô gái xinh đẹp được mọi người yêu thích trước đây nữa, cuối cùng cô vất vả sinh ra một bé gái.
Bên trong phòng sinh, cô bế con gái mới sinh, vô cùng hạnh phúc ngắm nhìn con yêu, càng nhìn càng thấy con đáng yêu. Tiếc là vì cô không sinh con trai nên bị mẹ chồng tức giận đuổi đi…
“Cái gì? Con gái? Sao có thể! Ba đời nhà chúng tôi đều là con trai! Bụng con dâu tôi nhô cao như vậy, sao có thể sinh con gái được?”. Khi biết cô sinh con gái, mẹ chồng chạy thẳng vào phòng sinh nổi nóng với bác sĩ và y tá. Còn chồng cô cũng lạnh nhạt buông một câu: “Vô tích sự!” rồi quay đầu bỏ đi chẳng thèm nhìn con lấy một cái.
Cô bế con mà lòng nguội lạnh, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Bắt đầu từ khi đó, chồng cô lại càng cờ bạc mạnh hơn, tiêu tốn nhiều tiền hơn, có lúc thua những hàng chục triệu. Cô khuyên chồng đừng cờ bạc nữa, anh ta tát cô một cái ngã ra đất rồi sập cửa bỏ đi.
“Cô là người đàn bà khắc chồng, chẳng những không sinh được con trai, còn hại tôi nợ thê thảm! Tôi cưới cô về chẳng còn chút vận may nào.” Anh ta vừa chửi mắng, vừa động tay động chân. Còn mẹ chồng thì chỉ đứng bên cạnh than trời trách đất mà chẳng hề ngăn cản con trai bạo hành vợ.
***
Năm 25 tuổi, cô ly hôn, thay vì nói là ly hôn thì nên nói là cô bế con gái, bị mẹ chồng và chồng đuổi đi thì đúng hơn.
Trong thị trấn, người ta bắt đầu truyền tai nhau rằng cô không tốt số, không sinh được con trai, lại còn khắc phu, hại gia đình chồng ngày càng nghèo. Đương nhiên cô biết những lời này từ đâu mà ra… cô chỉ là một người phụ nữ số khổ, còn mang theo con nhỏ, sau này cô nên sống ra sao đây?
Chính vào lúc cô không có nơi nào để đi thì có một người đàn ông bán đồ ăn sáng nói với cô rằng: “Hãy đi cùng tôi, tuy tôi không kiếm được nhiều tiền, nhưng sau này chúng ta cùng nhau đẩy xe đi bán, tôi sẽ không bao giờ để em và con bị đói”. Người đàn ông ấy vừa nói vừa đặt một chén sữa đậu nành nóng vào tay cô.
Lần đầu tiên kết hôn, điều khiến cô cảm động là một bó hoa hồng và một câu thề non hẹn biển. Còn lần này, không lãng mạn, cũng chẳng có lời thề thốt, chỉ có một chén sữa đậu nành và một lời hứa.
Người này không giàu có, ngoại hình bình thường, nhưng câu nói chân thành “sẽ không để em và con bị đói” và chén sữa đậu nành nóng ấy đã khiến cô ấm lòng.
Cô tái hôn, người đàn ông này chăm chỉ làm việc; cô quản lý tiền bạc, nhà cửa; mẹ chồng thì chơi cùng cháu gái, cả nhà hết sức vui vẻ, quầy đồ ăn sáng của họ cũng ngày càng lớn hơn. Trong vòng chưa đầy 2 năm, họ đã mở một cửa hàng bán đồ ăn sáng không nhỏ, cô cũng sinh cho chồng một bé trai kháu khỉnh.
Một ngày nọ, mẹ chồng hiện tại đưa cháu trai và cháu gái đi chơi công viên thì gặp mẹ chồng trước của cô.
Bà ta ngưỡng mộ nói: “Nhà bà thật là có phúc, con trai giỏi kiếm tiền như thế”.
“Không phải nhà tôi có phúc, mà là con tôi lấy được một người vợ vượng phu. Con dâu giúp con trai tôi sắp xếp, quản lý việc làm ăn. Con trai tôi chịu trách nhiệm làm việc, con dâu chịu trách nhiệm quản lý tiền”.
“Cái gì, con trai bà làm việc còn con dâu quản tiền sao? Bà không sợ con trai mình bị tổn thương à?”, mẹ chồng cũ nói với giọng ngạc nhiên không thể tin được.
“Con trai tôi là một người rộng lượng. Khi nó còn nhỏ, tôi thường suy nghĩ nếu tôi có thể giúp được nó thì tốt biết mấy. Bây giờ nó đã lớn lên và là trụ cột của gia đình, giúp đỡ con dâu thì đâu cần tính toán gì”.
Mẹ chồng cũ có chút ngượng ngùng nên lái sang chuyện khác, bà chỉ vào bé trai ngồi trong xe trẻ em và trêu đùa: “Cháu trai bà thật là ngoan quá. Ài, con dâu của tôi thì chỉ sinh ra đồ bỏ đi”.
“Bà đừng nói như thế, cháu gái cũng rất đáng yêu, nhờ cháu gái ngoan của tôi mà em trai nó mới biết nghe lời như thế này đấy”. Mẹ chồng hiện tại cảm thấy không thoải mái khi thấy bà mẹ chồng cũ nói cháu gái là “đồ bỏ đi”.
“Mẹ”, “Mẹ ơi”… Sau lưng họ vang lên tiếng gọi của một đôi vợ chồng, bà mẹ chồng trước quay lại nhìn thì thấy cô con dâu cũ mà mình xem thường và chồng của cô cùng đến đón mẹ và các con. Thấy sắc mặt của cô hồng hào, lại là cô gái xinh đẹp được nhiều người yêu thích năm nào.
Minh Ngọc (Sưu tầm và biên dịch)
Xem thêm:
Từ khóa Tình yêu Câu chuyện cuộc sống mẹ chồng nàng dâu Mẹ chồng nàng dâu