Đời người có 4 lần thức tỉnh: Nhận ra sớm để không lãng phí 10 năm
- Trúc Nhi
- •
Cuộc đời không quá ngắn ngủi nhưng cũng chẳng quá dài, song luôn có những khoảnh khắc khiến ta chợt tỉnh ngộ, thấu hiểu những chân lý sâu sắc. Những điều từng mơ hồ nay trở nên sáng tỏ. Có 4 lần thức tỉnh quan trọng trong cuộc sống – càng nhận ra sớm, bạn càng ít sa vào sai lầm và lạc hướng.
Thức tỉnh thứ nhất: Hóa ra đọc sách thực sự có tác dụng
Từng có lúc tôi nghĩ học hành là vô ích. Nhìn quanh, thấy nhiều người ít đọc sách nhưng vẫn giàu có, tôi cho rằng việc học chỉ tốn thời gian. Chỉ đến khi vấp ngã và mất mát, tôi mới thấm thía câu: “khi cần dùng đến bạn mới hối tiếc vì đã không đọc đủ sách”.
Trên mạng từng có một câu hỏi: “Loại người nào thiếu động lực nhất? Câu trả lời phổ biến là: Người luôn lo lắng về hiện tại nhưng lại không kiên trì thay đổi. Họ dễ hào hứng ban đầu, nhưng cũng dễ bỏ cuộc giữa chừng”.
Thực tế, nhiều khi chúng ta cảm thấy bất lực chỉ vì thiếu kiến thức và tầm nhìn. Người xưa nói: “trong sách có nhà vàng” – không chỉ nói đến vật chất, mà còn là sự bình tĩnh và sáng suốt khi gặp khó khăn.
Tô Thức từng viết khi bị đày đến Hải Nam: “Người bụng đầy thơ sách tự nhiên tao nhã”. Đọc nhiều, bạn sẽ không hoảng loạn khi đối diện thử thách. Dù tạm thời chưa tìm ra lối thoát, bạn vẫn giữ được bình tĩnh vì tin rằng: “Núi cao nước chặn tưởng chừng hết lối, bóng râm liễu phủ lại thấy thôn làng”.
Thức tỉnh thứ hai: Học cách “buông bỏ” nỗi buồn
Khi còn nhỏ, gặp chuyện bất công là tôi phản kháng. Tôi nghĩ mình không thể để bản thân chịu thiệt. Nhưng lớn lên, tôi hiểu có những nỗi oan không thể nói, có những đắng cay chỉ có thể lặng lẽ nuốt vào.
Tam Mao, tiểu thuyết gia Đài Loan từng nói: “Người và vật đến rồi đi. Điều ta cần làm là tu dưỡng bản thân trở nên tốt nhất, rồi lặng lẽ chờ đợi”.
Cuộc sống như một chuyến tàu lượn – lúc lên, lúc xuống. Khi ở đáy vực, điều khôn ngoan không phải là oán trách mà là chuyển hóa đau buồn thành động lực. Nhiều người vì thất bại tạm thời mà bỏ cuộc rồi thật sự chẳng đi đến đâu.
Ngược lại, những ai giữ được tỉnh táo trong gian khó lại thường tìm thấy cơ hội trong nghịch cảnh. Giống như câu: “Kiếm sắc từ mài giũa, hương mai từ giá lạnh mà ra”. Cuộc đời không thể trọn vẹn nếu thiếu những lúc gian nan. Hãy học cách điều chỉnh cảm xúc, giữ hy vọng và bước tiếp một cách điềm tĩnh.
Đôi khi, đáy vực lại chính là điểm bắt đầu. Chỉ khi không còn đường lùi, ta mới tìm được lối đi thật sự.
Thức tỉnh thứ ba: Không có bữa trưa miễn phí
Một ngày nào đó, bạn sẽ hiểu rằng đằng sau mọi may mắn đều có cái giá của nó.
Nhiều người từng tin rằng thành công có thể đến dễ dàng, chỉ cần khéo léo tìm “lối tắt”. Nhưng cuối cùng họ nhận ra: cái gọi là “bánh từ trên trời rơi xuống” đều đi kèm rủi ro, thậm chí là cái giá phải trả đắt hơn nhiều.
Ví dụ, đầu tư chứng khoán: Có người nhờ tin nội bộ mà kiếm tiền nhanh, tưởng mình tài giỏi. Nhưng những khoản lợi bất thường cũng ra đi rất nhanh. Người có thể kiếm tiền bền vững là người hiểu nguyên lý và làm việc thực chất. Như Buffett nói: “Tôi sợ hãi khi người khác tham lam, và tôi tham lam khi người khác sợ hãi”.
Trong cuộc sống cũng vậy. Những gì dễ đến thường dễ mất. Mỗi bước đi vững chắc tuy chậm nhưng là nền móng của thành công bền vững. Sớm muộn gì bạn cũng phải trả giá cho những điều mình đã làm. Thay vì trông chờ vận may, hãy kiên định tiến về phía trước.
Thức tỉnh thứ tư: Hiểu bản thân quan trọng hơn mọi thứ
Thời nhà Hạ, tướng Bá Khải được lệnh ra quân chống giặc nhưng thất bại. Thuộc hạ muốn đánh tiếp, nhưng ông từ chối. Ông nói: “Ta đông quân hơn, trang bị tốt hơn, mà vẫn thua. Lỗi không ở địch mà ở chính ta”. Từ đó, ông bắt đầu huấn luyện lại quân đội và tìm cố vấn giỏi.
Đây là minh chứng cho sức mạnh của sự tự nhận thức. Khi thất bại, nhiều người đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng người thông minh thì tự nhìn lại mình – vì họ biết: thay đổi người khác khó hơn thay đổi chính mình.
Khổng Tử nói: “Biết người là khôn, biết mình là sáng”. Hiểu rõ điểm mạnh điểm yếu của bản thân là bước đầu để đi đúng hướng. Trang Tử cũng nói: “Đời người có hạn, tri thức vô hạn”. Ta không thể học tất cả, nhưng có thể học đúng thứ phù hợp nhất với mình.
Có người mãi mãi không trải qua những lần thức tỉnh này. Có người mới ba mươi tuổi đã ngộ ra tất cả. Dù sớm hay muộn, sự thức tỉnh luôn đáng giá. Giống như câu: “Thời điểm tốt nhất để trồng cây là mười năm trước, thời điểm tốt thứ hai là ngay bây giờ”.
Cuộc sống là hành trình của những lần hiểu ra và trưởng thành. Mỗi lần thức tỉnh là một bước tiến.
Tăng Quốc Phiên từng nói ở cuối đời: “Đừng bám víu vào quá khứ, đừng xao lãng bởi hiện tại, và đừng trông đợi vào tương lai”. Chỉ khi sống tỉnh thức trong hiện tại, ta mới biết mình là ai và thật sự muốn gì. Khi đó, mọi lựa chọn đều trở nên rõ ràng và đáng để sống.
Trúc Nhi biên dịch
Theo Secretchina
