Chúng ta thường thấy những cảnh như thế này trong phim ảnh — người cha nghiêm khắc dạy dỗ con cái, hoặc người vợ càm ràm với chồng; đối phương miệng thì nói “vâng, được”, nhưng thực tế lại nghe tai này lọt tai kia. Vậy trong cuộc sống hằng ngày, có cách nào để xác nhận rằng người khác thực sự đang lắng nghe chúng ta nói hay không? Hiện nay, một nghiên cứu đã tiết lộ rằng khi con người thực sự chú tâm lắng nghe người khác, họ sẽ ức chế hành động chớp mắt, khiến số lần chớp mắt giảm xuống.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng ta chớp mắt ít hơn khi cố gắng hiểu những gì người khác đang nói. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Concordia (Canada) cho biết, chớp mắt là một trong những phản xạ của con người, thường được thực hiện mà không cần suy nghĩ, tương tự như hô hấp.

Mặc dù các nghiên cứu về chớp mắt thường liên quan đến thị giác, nhưng một nghiên cứu của trường này đã tìm hiểu cách hành vi chớp mắt liên kết với các chức năng nhận thức, chẳng hạn như khả năng lọc nhiễu nền trong môi trường ồn ào để tập trung lắng nghe lời người khác.

Tác giả chính của nghiên cứu, bà Pénélope Coupal, cho biết: “Chúng tôi muốn biết liệu hành vi chớp mắt có bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường hay không, và nó liên quan thế nào đến chức năng điều hành. Ví dụ, liệu thời điểm con người chớp mắt có mang tính chiến lược, nhằm đảm bảo không bỏ lỡ những gì người khác đang nói?”

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã thiết kế hai thí nghiệm để đo lường cách mắt phản ứng với các kích thích trong những điều kiện khác nhau thông qua hành vi chớp mắt.

Kết quả cho thấy, khi con người cố gắng lắng nghe và hiểu lời người khác trong môi trường ồn ào, số lần chớp mắt sẽ tự nhiên giảm xuống. Điều này cho thấy hành vi chớp mắt phản ánh mức độ tiêu hao năng lực não bộ đằng sau việc lắng nghe người khác trong đời sống hằng ngày.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện rằng mô hình chớp mắt vẫn giữ ổn định dưới những điều kiện ánh sáng khác nhau. Nói cách khác, dù ánh sáng mạnh, yếu hay hoàn toàn tối, tần suất chớp mắt của con người vẫn giống nhau.

Bà Coupal cho biết: “Chúng ta không chớp mắt một cách ngẫu nhiên. Trên thực tế, khi xuất hiện thông tin quan trọng, số lần chớp mắt của chúng ta sẽ giảm đi một cách có hệ thống”.

Cách tiến hành hai thí nghiệm

Trong thí nghiệm thứ nhất, 49 người tham gia ngồi trong phòng cách âm, mắt tập trung nhìn vào dấu thập hiển thị trên màn hình. Họ nghe các câu ngắn qua tai nghe, với mức độ tiếng ồn nền – tức tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (signal-to-noise ratio, SNR) – dao động từ yên tĩnh đến rất ồn ào.

Các nhà nghiên cứu sử dụng kính theo dõi chuyển động mắt để ghi lại từng lần chớp mắt của người tham gia cùng thời điểm chính xác khi họ lắng nghe các câu nói. Mỗi lần thử nghiệm được chia thành ba giai đoạn: trước khi phát câu nói, trong lúc phát và sau khi phát xong.

Kết quả cho thấy, so với thời điểm trước và sau khi phát câu nói, tần suất chớp mắt của người tham gia giảm liên tục trong lúc họ đang nghe. Hiện tượng ức chế chớp mắt này đặc biệt rõ rệt trong điều kiện ồn ào nhất, khi lời nói khó nghe và khó hiểu nhất.

Trong thí nghiệm thứ hai, các nhà nghiên cứu kiểm tra tần suất chớp mắt ở các mức tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu khác nhau trong những căn phòng có ánh sáng mờ, trung bình và sáng. Kết quả cho thấy mô hình thay đổi của tần suất chớp mắt giống hệt thí nghiệm trước. Điều này chứng tỏ yếu tố ảnh hưởng đến tần suất chớp mắt là nhu cầu nhận thức, chứ không phải cường độ ánh sáng chiếu vào mắt.

Phó giáo sư tâm lý học của trường, ông Mickael Deroche, tổng kết: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chớp mắt có liên quan đến việc mất đi thông tin thị giác và thính giác. Đây có lẽ là lý do vì sao chúng ta ức chế hành vi chớp mắt khi xuất hiện thông tin quan trọng”.

Những kết quả nghiên cứu trên đã được công bố trên tạp chí Trends in Hearing (Xu hướng Thính giác).

Vì sao con người chớp mắt?

Chớp mắt là một phản ứng sinh lý bình thường. Trước đây, bác sĩ nhãn khoa Brenda Pagan-Duran, hiện hành nghề tại bang New Jersey (Mỹ) và là người phát ngôn lâm sàng của Học viện Nhãn khoa Hoa Kỳ (American Academy of Ophthalmology), cho biết con người liên tục chớp mắt vì hai lý do chính.

Lý do thứ nhất là để loại bỏ các dị vật trong mắt. Lý do thứ hai là để bôi trơn nhãn cầu. Mắt cần có một bề mặt trơn láng để ánh sáng có thể hội tụ chính xác, nhờ đó thị lực không bị mờ. Ngoài ra, khi con người xúc động mạnh, việc chớp mắt cũng phát huy tác dụng. Khi bạn khóc, tần suất chớp mắt sẽ tăng lên nhằm làm sạch nước mắt, tránh để nước mắt tích tụ trong mắt và ảnh hưởng đến tầm nhìn.

Bà cũng cho biết, chớp mắt là một phản xạ. Nó xảy ra một cách vô thức, nhưng con người vẫn có thể chủ động kiểm soát. Trung bình, mỗi lần chớp mắt kéo dài khoảng 400 mili-giây. Hầu hết mọi người chớp mắt từ 10 đến 20 lần mỗi phút, thường là 15 hoặc 16 lần.