Căn bệnh bại liệt đột ngột ập đến khiến cuộc đời của Paul Alexander thay đổi hoàn toàn. Tuy phải sống cả đời trong một chiếc máy sắt, nhưng với nghị lực phi thường, anh vẫn chăm chỉ học tập để trở thành một luật sư.

nghị lực phi thường
Lá phổi sắt. (Ảnh: meunierd/ Shutterstock)

Paul Alexander (sinh năm 1946, tại Texas, Hoa Kỳ) vốn là một cậu bé khỏe mạnh bình thường nhưng tai họa đã bất ngờ ập đến khi cậu lên 6 tuổi. Ngày hôm đó, cậu đang chuẩn bị ăn cơm thì các biểu hiện sức khỏe bất thường đột ngột xuất hiện.  

“Mẹ gọi chúng tôi vào nhà ăn tối, và tôi nhớ bà ấy đã nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng. Tôi nóng, ướt và sốt, bà ấy kêu lên ‘Ôi Chúa ơi!’ rồi bà xé toạc quần áo của tôi và đặt tôi lên giường, sau đó bố mẹ tôi gọi bác sĩ”, Alexander nhớ lại.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Ultimate Facts (@ultimatefactsapp) chia sẻ

Tuy không biết bằng cách nào nhưng mẹ của Alexander nhận ra ngay cậu bị mắc bệnh bại liệt. Cậu phải nằm trên giường vài ngày vì sốt cao. Trong lúc nằm liệt giường, cậu chỉ có một quyển sách tô màu để bầu bạn. Cậu cố gắng tô nó nhiều nhất có thể bởi dường như trong thâm tâm cậu nghĩ rằng mình sẽ không thể tô màu được nữa trong tương lai. 

Bệnh viện đang bị quá tải vì có quá nhiều bệnh nhân bại liệt cần được chữa trị, vậy nên họ nói rằng họ không thể làm gì để giúp Alexander. Cậu bị bỏ lại trên một cái cáng, cố gắng thở từng hơi khó nhọc. Rất may, sau đó, một bác sĩ đã phẫu thuật mở khí quản khẩn cấp để tạo đường thở cho Alexander. Tuy bác sĩ đã loại bỏ chất lỏng tích tụ trong phổi của cậu nhưng cuối cùng Alexander vẫn bị liệt từ cổ trở xuống, cơ hoành của cậu không thể hoạt động bình thường.

Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh bại liệt, Alexander được đặt vào trong một chiếc phổi sắt để hỗ trợ hô hấp. Lúc đó cậu không hề biết rằng mình sẽ phải sống dựa vào chiếc máy này cả đời. Căn bệnh quái ác khiến Alexander bị liệt toàn thân, chỉ có thể cử động đầu, cổ và miệng, khiến cuộc sống và việc học của cậu trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Bất chấp những trở ngại khủng khiếp trước mắt, Alexander vẫn quyết tâm chiến đấu với số phận để sống hết mình 100%. Suốt 18 tháng đầu tiên ở bệnh viện, cậu chưa từng có ý định buông xuôi tất cả. 

Vì bị liệt nên Alexander được học tại nhà. Ông cũng tập trung vào việc phát triển kỹ năng ghi nhớ sự kiện mà không cần ghi chú. Cha của ông đã tạo ra một chiếc bút chuyên dụng có thể sử dụng bằng miệng, giúp Alexander tiếp tục con đường học vấn. Không để khó khăn ngáng đường, ông chăm chỉ học tập mỗi ngày, dần dần trở thành thành học sinh xuất sắc, rồi vượt qua kỳ thi luật sư và cuối cùng trở thành một luật sư đầy tự hào.

Khi theo học ở Đại học Texas, ông vẫn phải sử dụng lá phổi sắt trong ký túc xá. Với những người tò mò về “người đàn ông thò đầu ra khỏi máy”, ông đều vui vẻ kết bạn với họ. Tại đây, ông đã gặp một người phụ nữ tên là Claire. Họ yêu thương nhau và quyết định đính hôn.

Tuy nhiên, mẹ của Claire không tán thành mối quan hệ này. Bà thậm chí còn cấm Alexander nói chuyện với con gái bà. Sự kiện này đã để lại một vết thương lòng lớn cho Alexander. Kể từ đó ông không còn nghĩ tới chuyện kết hôn nữa.

“Phải mất nhiều năm vết thương của tôi mới lành lại”, ông nói. 

Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng Alexander chưa bao giờ ngừng tiến lên phía trước. Cuộc đời phi thường của ông là minh chứng cho chúng ta thấy những trở ngại trong quá khứ không thể quyết định cho tương lai của một người.