Những người có trí tuệ cảm xúc cao không bao giờ nói 3 điều này
Chia sẻ FB
Chia sẻ Twitter
Bình luận
Biết nói là một năng lực, nhưng biết khi nào không nên nói mới là trí tuệ. Trong giao tiếp hằng ngày, nói sai thường dễ gây họa hơn là không nói gì. Người có sự tinh tế hiểu rõ điều gì có thể nói, điều gì nên giữ trong lòng. Người có trí tuệ cảm xúc cao sẽ không bao giờ nói 3 loại lời sau đây(Ảnh minh họa: Miền công cộng)
Không nói chuyện thị phi của người khác
Bàn tán chuyện đúng sai của người khác tưởng như vô hại, nhưng thực ra là việc làm tổn hại đến nhân phẩm nhất.
Dù câu chuyện có thật hay không, chỉ cần phát ra từ miệng bạn, thì trong lòng người khác đã nảy sinh hạt giống của sự ngờ vực.
Hôm nay bạn nói chuyện người khác, ngày mai họ sẽ nghi ngờ liệu bạn có đang nói xấu họ sau lưng hay không.
Trong đời, điều đáng sợ không phải là bị người khác hiểu lầm, mà là khiến người ta cảm thấy bạn là người “không biết giữ miệng”.
Người thông minh biết tránh xa thị phi — không nghe, không truyền, không thêu dệt.
Chỉ khi không nói chuyện thị phi, bạn mới có thể tránh xa được những người thị phi.
Giảm đi một chút niềm hả hê nơi miệng lưỡi, bạn sẽ có thêm một phần bình yên trong tâm hồn.
Không nhắc lại “những chuyện buồn trong quá khứ”
Có người thích kể lể với ai gặp cũng than khổ, nói về bất hạnh và oan ức của mình. Nhưng than vãn mãi chỉ khiến người khác cảm thấy bạn tràn đầy năng lượng tiêu cực.
Lần đầu nghe, người ta còn cảm thông; lần thứ hai, họ chỉ nghe cho có lệ; đến lần thứ ba, họ sẽ tránh xa bạn.
Đời người không ai suôn sẻ mãi — ai mà chưa từng lỡ dở, vấp ngã hay bị phản bội? Chuyện đã qua, dù đau đớn đến đâu, cũng đã xảy ra rồi, nói nhiều cũng chẳng thay đổi được gì.
Người thật sự thông minh sẽ không để bóng tối của hôm qua che mất ánh nắng hôm nay. Họ biết cách điều chỉnh cảm xúc, biến những trải nghiệm tồi tệ thành bài học quý giá, chứ không phải gánh nặng.
Không oán than, không chìm đắm trong nỗi đau — chỉ khi đó, bạn mới có thể thu hút thêm cơ hội và may mắn trong cuộc sống.
Không tiết lộ “bí mật trong lòng”
Một khi bí mật đã nói ra, nó không còn là bí mật nữa.
Dù bạn có tin tưởng người đó đến đâu, họ vẫn có thể vô tình để lộ điều ấy ra ngoài.
Những người tưởng như lắng nghe trung thành, đôi khi cũng có cảm xúc, lập trường hoặc tính tò mò của riêng họ.
Người thật sự thông minh hiểu rằng: “Có những điều chỉ nên nói với chính mình”.
Họ giấu nỗi đau trong tim, dùng hành động để tiêu hóa, dùng thời gian để chữa lành. Không phải vì lạnh lùng, mà vì họ hiểu rằng — sức mạnh của sự trưởng thành đến từ im lặng và tự soi xét.
Người giữ được bí mật, cũng là người giữ được phúc khí mà số phận ban cho. Khi tâm an tĩnh, cuộc đời sẽ ít rối loạn hơn.
Không nói chuyện thị phi là tu dưỡng; không nhắc chuyện buồn là buông bỏ; không tiết lộ bí mật là trí tuệ.
Người biết ăn nói có thể thắng trong chốc lát, nhưng người hiểu được im lặng mới là người thắng cả đời. Nói nhiều tất dễ sai, còn im lặng đôi khi có sức mạnh hơn cả lời biện minh.
Bài học khó nhất của đời người không phải là “nói gì”, mà là “khi nào nên im lặng”. Im lặng không phải là yếu đuối, mà là sự tỉnh táo sau khi nhìn thấu mọi việc.
Ít nói, nghĩ nhiều, cẩn trọng trong lời và hành động — đó vừa là sự tôn trọng người khác, vừa là cách bảo vệ chính mình. Biết giữ lại những lời nên giữ, cuộc sống sẽ êm ả hơn, và tâm hồn cũng sẽ bình yên hơn.