Phía sau khoảnh khắc tươi đẹp là những câu chuyện thầm lặng
- Trúc Nhi
- •
Đôi khi, ta mải so sánh bản thân với vẻ ngoài rạng rỡ của người khác mà quên mất rằng ai cũng có những câu chuyện thầm lặng, những nỗi niềm không dễ giãi bày trong hành trình cuộc sống. Điều quan trọng là học cách trân trọng chính mình, nhìn đời bằng sự bao dung và thấu hiểu, để nhận ra rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở sự bình yên trong tâm hồn.
Lily, bạn học cũ của tôi, đang sống một cuộc sống rất thoải mái. Cô thường chia sẻ những điều thú vị hàng ngày với chúng tôi trong nhóm. Dù bận rộn với công việc, cô ấy vẫn dành thời gian thư giãn bằng cách thưởng trà, chơi đàn tranh, vẽ tranh và khắc ấn.
Ngày hôm kia, Lily chia sẻ bức tranh mới vẽ của mình trong nhóm và nói rằng mình đã hoàn thành nó sau khi thức khuya vào đêm trước. Cô ấy đã tập vẽ được 2 năm. Ban đầu, nét vẽ còn vụng về nhưng giờ đây đã trở nên thuần thục. Mọi người khen ngợi Lily và mong rằng cô sẽ vẽ tặng mỗi người một bức. Lily mỉm cười đồng ý, để chúng tôi chọn chủ đề, còn cô sẽ chịu trách nhiệm sáng tạo.
Khi mọi người đang bàn luận sôi nổi về tranh vẽ, một người bạn đột nhiên than thở rằng cả nhà đều bị cảm và kiệt sức, đồng thời bày tỏ sự ghen tị với cuộc sống yên bình của Lily. Một số chị em khác cũng chia sẻ rằng trong nhà lúc thì trẻ nhỏ ốm, lúc lại người già đau bệnh. Qua những lời tâm sự ấy, có thể cảm nhận được những bộn bề và vất vả trong cuộc sống của họ.
Lily kể rằng cô ít khi bị cảm, có lẽ nhờ kiên trì dùng thuốc Đông y để điều hòa cơ thể trong suốt một thời gian dài. Khi mọi người thắc mắc vì sao cô lại dùng đến thuốc, Lily mới bắt đầu kể về câu chuyện của mình.
Cô mắc phải chứng mất ngủ kinh niên. Nó đã khiến cơ thể cô ngày càng suy nhược. Đã có lúc sức khỏe sa sút nghiêm trọng, buộc cô phải tìm đến thuốc Đông y. Dù thuốc mang lại chút hiệu quả, nhưng quá trình hồi phục lại diễn ra chậm chạp, khiến cô dần mất niềm tin. Những đêm thức trắng, khi không thể nào chợp mắt cô lặng lẽ ngồi dậy cầm cọ vẽ. Chính những khoảnh khắc ấy đã trở thành nguồn cảm hứng, thai nghén nên những tác phẩm mà chúng ta chiêm ngưỡng hôm nay.
Giờ tôi mới hiểu vì sao Lily lại vẽ vào ban đêm. Ban đầu, tôi nghĩ cô ấy chỉ muốn tìm sự yên tĩnh để thỏa sức sáng tạo, nhưng hóa ra đó là vì cô không thể chợp mắt. Tôi có thể hình dung cảm giác ấy: Cơ thể rã rời, chỉ mong được chìm vào giấc ngủ nhưng tâm trí cứ mãi tỉnh táo. Thật bất lực, với Lily việc thức khuya vẽ tranh không chỉ là sở thích mà còn là phương thức xoa dịu sự trằn trọc khi giấc ngủ chẳng chịu ghé thăm.
Lily nửa đùa nửa thật rằng, cuộc sống yên bình trong mắt người khác thực ra là kết quả của những đêm mất ngủ. Câu nói ấy khiến chúng tôi nín lặng. Nếu Lily không chia sẻ về chứng mất ngủ, hẳn ai cũng nghĩ cô đang sống một cuộc đời viên mãn. Nhưng hóa ra, không có gì là hoàn hảo. Ngay cả khi đang tận hưởng cuộc sống, cô vẫn phải đối mặt với những đêm thức trắng.
Trong cuộc sống, ta thường nhìn bản thân và người khác bằng những lăng kính khác nhau. Ta dễ thấy khuyết điểm của mình và cho rằng cuộc sống chưa trọn vẹn, trong khi lại nhìn người khác với sự ngưỡng mộ, thậm chí ghen tị. Nhưng có lẽ, điều ta cần là thay đổi góc nhìn — trân trọng những điều tươi sáng trong cuộc sống và thấu hiểu rằng, phía sau vẻ ngoài bình yên của mỗi người cũng có những phút giây chông chênh.
Mỗi người đều mang trong mình những câu chuyện chưa kể, những nỗi niềm riêng không phải ai cũng thấu rõ. Thay vì so sánh và dằn vặt, ta hãy học cách chấp nhận bản thân với tất cả những điều chưa hoàn hảo, đồng thời mở lòng cảm thông với người khác. Khi ta biết yêu thương chính mình, trân trọng từng khoảnh khắc và nhìn đời bằng đôi mắt bao dung, ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở sự bình yên và đủ đầy trong tâm hồn.
Trúc Nhi biên dịch
Theo The Epochtimes
Xem thêm:
Từ khóa câu chuyện thầm lặng
