Binh biến Gen Z ở Đức: Chính phủ gọi nhập ngũ, giới trẻ nói không
- Lý Ngoc
- •
Cuộc chiến Nga–Ukraine kéo dài đã đẩy châu Âu vào môi trường an ninh căng thẳng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Trong bối cảnh đó, Đức – quốc gia kinh tế mạnh nhất châu Âu – quyết định thực hiện một cuộc cải cách sâu rộng đối với hệ thống nghĩa vụ quân sự. Đây không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật của chính sách quốc phòng, mà còn trở thành một “địa chấn xã hội”, làm bùng nổ tranh luận về trách nhiệm công dân, bản sắc quốc gia và đạo đức chiến tranh. Một rạn nứt thế hệ sâu sắc đang lan rộng: chính phủ và tầng lớp lớn tuổi kêu gọi củng cố quốc phòng, trong khi một bộ phận lớn thanh niên Gen Z phản kháng mạnh mẽ, thể hiện trong các cuộc biểu tình và khẩu hiệu như “Ai gây chiến thì người đó đi đánh”, “Không chết vì tổ quốc”.
Ba giai đoạn cải cách: từ thu thập dữ liệu đến tái lập nghĩa vụ cưỡng chế
Chính phủ Đức không khôi phục ngay chế độ nghĩa vụ quân sự như cũ mà thiết kế một lộ trình 3 bước mang tính động viên chiến lược. Từ đầu năm tới, mọi thanh niên 18 tuổi sẽ nhận được bảng khảo sát về thể trạng và ý chí nhập ngũ – bước đầu nhằm xây dựng “cơ sở dữ liệu binh lực tiềm năng”. Nam giới bắt buộc trả lời, nữ giới tự nguyện. Đến năm 2027, tất cả nam thanh niên phải tham gia kiểm tra sức khỏe bắt buộc để xác định khả năng chiến đấu trong tình huống khẩn cấp. Cuối cùng, Đức sẽ duy trì mô hình tình nguyện, nhưng kèm điều khoản cho phép Quốc hội tái áp dụng cưỡng bách quân dịch nếu tình hình an ninh xấu đi hoặc số lượng quân nhân không đủ. Điều này khiến nhiều người lo ngại việc “tình nguyện” chỉ là tạm thời và có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào khi căng thẳng leo thang.
Mục tiêu của chính phủ rất tham vọng: tăng quân số từ khoảng 18,4 vạn lên hơn 26 vạn trong thập niên tới, hướng đến xây dựng lực lượng được Thủ tướng Merz mô tả là “mạnh nhất châu Âu”. Lương cho binh sĩ được nâng lên hơn 2.000 euro/tháng nhằm thu hút thanh niên, nhưng khảo sát cho thấy 81% Gen Z không muốn chiến đấu vì nước Đức – một thách thức khiến các chính sách ưu đãi khó mang lại hiệu quả thực chất.
Làn sóng phản kháng của Gen Z: sự phẫn nộ về niềm tin bị phản bội
Vào cuối năm 2025, hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra ở nhiều thành phố lớn. Những khẩu hiệu như “Các vị không thể cướp con trai của tôi” hay “Hòa bình là sức mạnh” phản ánh cảm giác vỡ vụn trong quan hệ giữa thanh niên và nhà nước. Gen Z cho rằng chính phủ chỉ nhớ đến họ khi cần binh lính, nhưng lại thờ ơ trước những vấn đề vốn ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai họ như biến đổi khí hậu, giá nhà, giáo dục hay bất bình đẳng xã hội.
Những phát biểu của các thanh niên phản đối cho thấy một sự đứt gãy niềm tin nghiêm trọng. Một thanh niên tên Levi nói: “Không ai muốn chết cho một quốc gia không thực sự quan tâm đến chúng tôi”. Cậu cáo buộc nhà nước bưng tai trước những yêu cầu về khí hậu và cải thiện chất lượng sống, trong khi lại yêu cầu thế hệ trẻ sẵn sàng hy sinh. Một số người thậm chí chất vấn tại sao gánh nặng chiến tranh phải đặt lên vai người trẻ, chứ không phải những người lớn tuổi – những người đã hưởng lợi từ hệ thống hiện tại và đã từng phục vụ quân ngũ.
Ở mức cực đoan hơn, một số bạn trẻ như Sarah (17 tuổi) tuyên bố không muốn chết cho “bất kỳ quốc gia nào”, xem biên giới chỉ là sản phẩm của lịch sử chứ không phải lý do để đánh đổi mạng sống. Cô cho rằng nếu chiến tranh xảy ra, lựa chọn của mình là “rời sang nơi không có chiến tranh”. Tầm nhìn “hậu quốc gia” này phổ biến trong thế hệ sinh ra trong thời đại toàn cầu hóa, với bản sắc ít chịu ảnh hưởng bởi chủ nghĩa dân tộc như thế hệ trước.
Hố sâu thế hệ: Ký ức lịch sử và định nghĩa an ninh khác biệt
Khoảng cách giữa các thế hệ thể hiện rõ rệt. Thế hệ lớn tuổi – từng chứng kiến Chiến tranh Lạnh, bức tường Berlin, và nguy cơ xung đột Đông–Tây – hiểu rõ giá trị của sức mạnh quân sự và coi việc bảo vệ quốc gia là trách nhiệm cơ bản. Ngược lại, Gen Z lớn lên trong hòa bình, thịnh vượng và một nước Đức phi quân sự hóa từ năm 2011, nên khó chấp nhận nghĩa vụ quân sự như trước. Với họ, chiến tranh không phải là nguy cơ hiện hữu mà chỉ là bài học lịch sử. Họ đề cao tự do cá nhân, còn nghĩa vụ quân sự bị nhìn nhận như một sự can thiệp của tập thể vào quyền tự quyết.
Một số ít thanh niên như Valentin ủng hộ nghĩa vụ quân sự có điều kiện – sẵn sàng chiến đấu nếu Đức bị tấn công, nhưng không chấp nhận tham gia vào bất kỳ hình thức tấn công chủ động nào. Quan điểm này cho thấy giới trẻ sẵn sàng bảo vệ bản thân và gia đình, nhưng không muốn trở thành công cụ của chính sách đối ngoại.
Khủng hoảng xã hội ẩn dưới tranh cãi về quân dịch
Phản đối nghĩa vụ quân sự không chỉ là vấn đề thái độ với chiến tranh mà còn là sự vỡ nát của “hợp đồng xã hội”. Thanh niên cho rằng họ đang gánh chịu hậu quả của quyết định do người lớn đưa ra – từ biến đổi khí hậu đến bất ổn địa chính trị – nhưng lại bị yêu cầu hy sinh mạng sống để bảo vệ những cấu trúc mà họ không tin tưởng. Cảm giác bất công này lan rộng trong giới trẻ: “Chúng tôi không gây ra các vấn đề này, đó là lỗi của chính phủ” – một người biểu tình nói.
Thêm vào đó, có sự khác biệt lớn trong cách nhìn nhận mối đe dọa từ Nga. Giới tinh hoa chính trị – quân sự tin rằng Nga sẽ có khả năng tấn công một nước NATO trong vài năm tới, còn một bộ phận thanh niên nghi ngờ viễn cảnh này, cho rằng mở rộng quân sự chỉ làm tăng nguy cơ chiến tranh, trong khi Nga “ít nhất đã từng cố gắng giải quyết vấn đề thông qua ngoại giao”.
Ngã rẽ lịch sử của Đức: tái vũ trang hay đối đầu xã hội?
Đức rơi vào thế khó: muốn đáp ứng yêu cầu an ninh của châu Âu, họ cần tăng quân số; nhưng khi hơn 80% thanh niên từ chối tham chiến, mọi nỗ lực dựa trên tinh thần tự nguyện đều có nguy cơ thất bại. Cuối cùng, chính phủ có thể phải lựa chọn giữa một quân đội thiếu nhân lực và việc tái áp dụng cưỡng bách quân dịch – điều có thể gây chia rẽ xã hội sâu sắc.
Khủng hoảng này không chỉ phản ánh vấn đề riêng của Đức mà còn là thách thức chung của thế giới dân chủ: Khi niềm tin giữa nhà nước và thế hệ trẻ đổ vỡ, liệu mô hình quốc phòng truyền thống còn vận hành được hay không? Để bảo vệ mình trước bóng đen của Nga, Đức không chỉ cần xây dựng quân đội mạnh hơn mà còn phải hàn gắn hợp đồng xã hội đã rạn nứt với thế hệ trẻ. Bằng không, khẩu hiệu “Ai gây chiến thì người đó ra trận” có thể sẽ trở thành nút thắt nghiêm trọng trong năng lực phòng vệ của quốc gia.
Từ khóa chiến tranh Đức gen Z














![[VIDEO] So sánh tư tưởng Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập (DEI) với Bình đẳng Cơ hội](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2025/12/DEI-va-binh-dang-co-hoi-446x295.png)
















