Cuộc trốn thoát theo phong cách Hollywood của chủ nhân giải Nobel Hòa bình Machado
- Dương Thiên Tư
- •
Vào đêm muộn ngày 10/12/2025 theo giờ địa phương, một cảnh tượng ngoạn mục đã diễn ra bên ngoài một khách sạn sang trọng ở Oslo, thủ đô của Na Uy: Bà María Corina Machado, trong bộ vest trắng, bất ngờ xuất hiện trên ban công khách sạn, mỉm cười và vẫy tay chào những người ủng hộ tập trung bên dưới. Khoảnh khắc này đánh dấu gần 2 năm kể từ lần cuối cùng xuất hiện trước công chúng của bà.

“María! María!” những người ủng hộ hô vang tên bà đầy phấn khích, giơ điện thoại lên để ghi lại khoảnh khắc lịch sử này. Nhà lãnh đạo đối lập Venezuela 58 tuổi không chỉ vẫy tay và hôn gió chào đám đông mà còn hát cùng họ. Trong một khoảnh khắc còn xúc động hơn, bà thậm chí còn vượt qua hàng rào an ninh và giao lưu trực tiếp với những người ủng hộ trong đám đông. Cảnh tượng đầy kịch tính này đã tạo nên một cao trào bất ngờ cho lễ trao giải Nobel Hòa bình được tổ chức trước đó trong cùng ngày.
Chỉ vài giờ trước đó, Hiệp hội Nobel Na Uy đã thông báo với thế giới bên ngoài rằng họ không biết tung tích của bà Machado và không chắc liệu bà có thể tham dự lễ trao giải hay không. Do đó, con gái bà, Anna Corinna Sosa, đã nhận giải thay mặt mẹ. Tuy nhiên, cuối cùng bà Machado đã xuất hiện, sự xuất hiện đột ngột của bà không chỉ gây sốc cho tất cả những người có mặt mà còn thể hiện lòng dũng cảm và quyết tâm phi thường của bà trước toàn thế giới.
Nhà hoạt động xã hội đoạt giải Nobel Hòa bình Machado: Tôi nhận thức được những “rủi ro” khi đến Oslo
Khoảnh khắc bà Machado xuất hiện trên ban công ở Oslo, đám đông bên dưới vỡ òa trong tiếng reo hò. “María! María!” những người ủng hộ hô vang tên bà đầy phấn khích, giơ điện thoại lên để ghi lại khoảnh khắc lịch sử này. “Người phụ nữ thép của Venezuela” 58 tuổi không chỉ hôn gió chào đám đông mà còn hát cùng họ. Trong một khoảnh khắc xúc động hơn nữa, bà thậm chí còn vượt qua hàng rào an ninh và giao lưu trực tiếp với những người ủng hộ mình trong đám đông.
Đối với bà Machado, đây không chỉ là một sự kiện chính trị; đó là cuộc đoàn tụ gia đình được chờ đợi từ lâu. Vì sự an toàn của các con, bà đã gửi 3 người con của mình ra khỏi Venezuela. Trong cuộc phỏng vấn sau đó với BBC, bà xúc động nói: “Hơn 16 tháng trời, tôi không thể ôm hay chạm vào bất cứ đứa con nào. Tôi đã bỏ lỡ lễ tốt nghiệp của các con, tôi đã bỏ lỡ đám cưới của con gái và con trai mình. Nhưng đột nhiên, chỉ trong vài giờ, tôi có thể gặp lại những người thân yêu, chạm vào họ, khóc và cầu nguyện cùng nhau”.
Trong suốt cuộc phỏng vấn, cổ bà được trang trí bằng những tràng hạt, những món quà từ những người ủng hộ bên ngoài khách sạn. Mỗi chuỗi tràng hạt mang theo lời cầu nguyện cho tự do và dân chủ của mỗi gia đình Venezuela, tượng trưng cho niềm hy vọng và niềm tin mà vô số người dân đều đặt vào bà.
Bộ phim kinh dị kiểu Hollywood: Hành trình sinh tử vượt qua mười trạm kiểm soát
Việc bà Machado có thể đứng ở Oslo tự nó đã là một phép màu không tưởng. Chính phủ Maduro của Venezuela đã áp đặt lệnh cấm xuất cảnh 10 năm đối với bà và liệt bà vào danh sách “kẻ đào tẩu”, cáo buộc bà khủng bố và phản quốc. Chỉ tháng trước, Tổng chưởng lý Venezuela đã công khai đe dọa rằng nếu bà Machado đến Na Uy để nhận giải thưởng, bà sẽ bị bắt ngay lập tức và bị buộc tội “âm mưu, kích động thù hận và khủng bố”.
Theo các chi tiết được tờ Wall Street Journal tiết lộ và được chính bà Machado xác nhận, đây là một chiến dịch bí mật được lên kế hoạch trong hai tháng và có sự tham gia của nhiều bên. Để tránh bị bắt, bà Machado đã cải trang. Trong cuộc chạy trốn, bà đã suýt chút nữa bị bắt khi đối mặt với ít nhất 10 trạm kiểm soát do quân đội Venezuela kiểm soát. Cuối cùng, bà đã chọn một con đường cực kỳ nguy hiểm—bắt đầu từ một làng chài hẻo lánh và vượt qua vùng biển biên giới trên một chiếc thuyền gỗ tạm bợ—để rời khỏi Venezuela.
Cuộc đào thoát này không chỉ dựa vào một mạng lưới ngầm chuyên hỗ trợ những người bất đồng chính kiến đào thoát, mà còn dựa vào sự hỗ trợ bí mật của Chính phủ Mỹ. Khi được hỏi về điều này tại một cuộc họp báo, bà Machado thừa nhận, “Vâng, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ Mỹ”. Bà nói thêm, “Họ (chính phủ Venezuela) nói tôi là một kẻ khủng bố, rằng tôi nên bị bỏ tù chung thân, và họ đang truy lùng tôi, vì vậy ngày hôm nay việc rời Venezuela là vô cùng nguy hiểm. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã có thể đến Oslo vì rất nhiều người đàn ông và phụ nữ đã liều mạng để giúp đỡ tôi”.
Ông Jorgen Watne Frydnes, chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, ngồi cạnh bà Machado trong một cuộc phỏng vấn với BBC, mô tả hành trình này là “vô cùng nguy hiểm” và thốt lên rằng, “Thật không thể tin được khi gặp bà giữa đêm khuya. Thật khó để diễn tả điều này có ý nghĩa như thế nào đối với Ủy ban Nobel và đối với tất cả chúng ta”.
Từ kỹ sư trở thành biểu tượng của nền dân chủ: Cuộc đấu tranh kéo dài 2 năm
Để hiểu được quyết tâm của bà Machado trong bước đi đầy rủi ro này, người ta phải nhìn lại hành trình phi thường của bà từ một người chuyên nghiệp trở thành mục tiêu của các nhà độc tài. Sinh ngày 7/12/1967, bà Machado có bằng kỹ sư công nghiệp và đã thể hiện kỹ năng quản lý xuất sắc trong khu vực tư nhân ngay từ đầu sự nghiệp. Năm 2002, bà đồng sáng lập tổ chức phi chính phủ “Súmate” (Hãy tham gia cùng chúng tôi), chuyên thúc đẩy tính minh bạch và sự tham gia của người dân vào các cuộc bầu cử ở Venezuela. Điều này đã đưa bà đến với công chúng và khởi đầu cuộc đối đầu kéo dài 2 thập kỷ với chế độ Chávez và Maduro.
Sau khi được bầu vào Quốc hội năm 2010, bà nổi tiếng với những lời chỉ trích thẳng thắn và lập trường dân chủ không khoan nhượng, thường xuyên xung đột với ông Chávez và người kế nhiệm ông, Maduro. Bà công khai đặt câu hỏi về các chính sách kinh tế của ông Chávez tại Quốc hội và công khai chỉ trích sự xâm phạm quyền sở hữu tư nhân của chính phủ, sự dũng cảm đã mang lại cho bà biệt danh “Người phụ nữ thép của Venezuela”. Tuy nhiên, thái độ kiên định này cũng phải trả giá đắt: Bà bị truất quyền khỏi quốc hội năm 2014, bị cấm xuất cảnh và liên tục bị cấm tranh cử.
Năm 2023, bất chấp việc bị truất quyền, bà Machado vẫn tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của phe đối lập Venezuela và giành chiến thắng áp đảo với hơn 90% số phiếu, chứng tỏ vị thế cao của bà trong lòng người dân Venezuela. Khi Tòa án Tối cao giữ nguyên lệnh cấm bà tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, bà đã thể hiện sự nhạy bén chính trị đáng kể bằng cách hoàn toàn ủng hộ ứng cử viên thay thế mình, ông Edmundo González. Mặc dù các cuộc thăm dò ngay lập tức cho thấy ông González giành chiến thắng áp đảo, cuối cùng Chính phủ Maduro vẫn tuyên bố chiến thắng, cuộc bầu cử này được quốc tế đánh giá rộng rãi là không tự do và không công bằng.
Chính vì những “nỗ lực của bà nhằm tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi công bằng và hòa bình từ chế độ độc tài sang dân chủ ở Venezuela” mà Ủy ban Nobel đã quyết định trao tặng bà giải Nobel Hòa bình năm 2024.
Chế độ Maduro không chỉ là một chế độ độc tài, mà còn là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia
Đứng trước ánh đèn sân khấu thế giới, bà Machado đã gửi một thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ tới cộng đồng quốc tế: Chế độ Maduro không chỉ đơn thuần là một chế độ độc tài truyền thống, mà còn là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia dựa vào các hoạt động tội phạm để duy trì quyền lực của mình.
“Chúng ta phải xem chế độ này như một thể chế tội phạm, chứ không phải là một chế độ độc tài truyền thống,” bà Machado tuyên bố rõ ràng trong cuộc phỏng vấn với BBC. Bà cáo buộc chế độ Maduro hoạt động thông qua buôn bán ma túy, khai thác vàng trái phép và buôn người, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp Venezuela “cắt đứt dòng chảy của các nguồn lực tội phạm này”.
Mô tả này mang ý nghĩa chính trị và pháp lý quan trọng. Nếu cộng đồng quốc tế chấp nhận khuôn khổ này, cách tiếp cận đối với chế độ Venezuela sẽ thay đổi căn bản, chuyển từ áp lực ngoại giao truyền thống sang chiến dịch chống tội phạm mạnh mẽ hơn. Bà Machado tuyên bố rằng bà và nhóm của mình đã sẵn sàng thành lập chính phủ ở Venezuela và đã đề xuất cuộc gặp với nhóm của ông Maduro để thảo luận về quá trình chuyển đổi hòa bình, nhưng “họ đã từ chối”.
Khi được hỏi liệu bà có ủng hộ cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào lãnh thổ Venezuela hay không, bà Machado đã không trả lời trực tiếp, mà thay vào đó cáo buộc ông Maduro “giao phó chủ quyền của chúng tôi cho các tổ chức tội phạm”. Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn chiến tranh, cũng không tìm kiếm chiến tranh… Chính Maduro đã tuyên chiến với người dân Venezuela.”
Yếu tố Trump và việc nâng tầm vai trò của Mỹ
Điều đáng chú ý là Hoa Kỳ đã đóng một vai trò quan trọng trong các hành động của bà Machado và tình hình ở Venezuela. Đặc biệt, lập trường cứng rắn của Tổng thống Mỹ Trump và những lời kêu gọi của bà Machado tạo nên sự cộng hưởng chiến lược.
Sau khi được công bố giải Nobel Hòa bình vào tháng Mười, bà Machado đã đặc biệt ca ngợi ông Trump. Cùng ngày bà Machado đến Oslo, ông Trump tuyên bố rằng quân đội Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela, cáo buộc tàu này vi phạm lệnh trừng phạt và tham gia vào “mạng lưới vận chuyển dầu trái phép hỗ trợ các tổ chức khủng bố nước ngoài”. Hành động này được coi là một sự leo thang áp lực lớn từ Washington đối với Chính phủ Maduro và cung cấp bằng chứng thực tế cho lập luận của bà Machado về việc “cắt đứt nguồn lực tội phạm”.
Việc ông Trump tập trung vào Venezuela một phần xuất phát từ việc ông nhấn mạnh các vấn đề nhập cư ở Mỹ Latinh. Cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế của Venezuela đã dẫn đến việc hàng triệu người phải di dời, biến nước này trở thành một trong những cuộc khủng hoảng người tị nạn tồi tệ nhất ở châu Mỹ. Từ góc nhìn này, việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi dân chủ của Venezuela không chỉ phù hợp với các giá trị của Mỹ mà còn phù hợp với lợi ích quốc gia của nước này.
Hiệu ứng lan tỏa của khoảnh khắc Oslo
Cuộc đào thoát ngoạn mục của bà Machado tại Oslo có ý nghĩa vượt xa cả buổi lễ trao giải. Thứ nhất, sự kiện này đã chứng minh cho thế giới thấy sự kiên cường và quyết tâm của phe đối lập Venezuela. Bất chấp đàn áp cực độ, họ vẫn có thể tổ chức các hoạt động phức tạp và nhận được sự ủng hộ quốc tế. Thứ hai, sự kiện này đã đưa vấn đề Venezuela trở lại chương trình nghị sự quốc tế, nhắc nhở thế giới rằng cuộc khủng hoảng dân chủ ở quốc gia Mỹ Latinh này vẫn còn đang tiếp diễn.
Thứ ba, sự kiện này đã truyền cảm hứng cho các nhóm đối lập ở các quốc gia độc tài khác. Câu chuyện của bà Machado chứng minh rằng ngay cả trong thời khắc đen tối nhất, sự kiên trì và lòng dũng cảm vẫn có thể tạo ra sự thay đổi. Cuộc đào thoát thành công và sự công nhận quốc tế của bà sẽ truyền cảm hứng cho các nhà hoạt động dân chủ ở các quốc gia khác tiếp tục cuộc đấu tranh của họ.
Sự hiện diện của các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh như Tổng thống Argentina Mireille và Tổng thống Ecuador Noboa tại lễ trao giải đã thể hiện sự ủng hộ rộng rãi trong khu vực đối với phong trào dân chủ Venezuela. Tinh thần đoàn kết quốc tế này rất quan trọng đối với phe đối lập, vì điều đó cho thấy họ không chiến đấu một mình.
Quyết tâm trở về: “Tất nhiên tôi sẽ quay lại”
Bất chấp sức hút của những bông hoa và tràng pháo tay ở Oslo, và cuộc hội ngộ quý giá với gia đình, bà Machado đã đưa ra một quyết định gây sốc nhất—bà sẽ trở về Venezuela. Khi được phóng viên BBC hỏi về kế hoạch của mình, câu trả lời của bà rất dứt khoát và rõ ràng:
“Tất nhiên tôi sẽ trở về. Tôi hoàn toàn nhận thức được những rủi ro mình đang gánh chịu. Tôi sẽ ở lại nơi nào mà tôi có thể đóng góp tốt nhất cho sự nghiệp của chúng ta. Cho đến gần đây, tôi nghĩ mình phải ở Venezuela; nhưng hôm nay, vì sự nghiệp của chúng ta, tôi tin rằng tôi phải ở Oslo.”
Những lời này cho thấy hai sự cân nhắc mà bà phải đối mặt: Một mặt, trở về Venezuela gần như chắc chắn đồng nghĩa với việc bị bắt hoặc thậm chí gặp phải những hậu quả tồi tệ hơn; mặt khác, với tư cách là một lãnh đạo phe đối lập luôn khẳng định “đứng về phía nhân dân”, việc lưu vong không phù hợp với niềm tin chính trị của bà. Bà tin rằng việc lên tiếng cho Venezuela trên trường quốc tế vào thời điểm này là cần thiết, nhưng nơi nương náu cuối cùng của bà vẫn là ở bên cạnh nhân dân mình.
Sự đan xen giữa số phận người phụ nữ và số phận của một quốc gia
Khoảnh khắc bà Machado đứng trên ban công khách sạn Grand Hotel Oslo sẽ mãi mãi là một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử đấu tranh dân chủ của Venezuela. Khoác trên mình bộ vest trắng, bà tượng trưng cho sự thuần khiết, hòa bình và hy vọng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với bóng tối và bạo lực của chế độ Maduro. Chuỗi hạt Mân Côi quanh cổ bà, mỗi sợi dây mang theo lời cầu nguyện và hy vọng của mỗi gia đình Venezuela. Những cái ôm và những giọt nước mắt của bà với những người ủng hộ nói lên sự đoàn kết và niềm tin mà một quốc gia đã duy trì ngay cả khi đối mặt với đau khổ.
Chuyến đi đến Oslo của người đoạt giải Nobel Hòa bình không chỉ là chuyến đi để nhận được giải thưởng, mà còn là một tuyên bố với thế giới, thể hiện sự kiên cường và quyết tâm của phe đối lập Venezuela. Bà vượt qua vòng vây phong tỏa như một bóng ma, thoáng chốc xuất hiện trên sân khấu thế giới, rồi chuẩn bị trở về quê hương đầy nguy hiểm của mình.
Con đường hướng đến dân chủ ở Venezuela vẫn còn dài và đầy rẫy thách thức, nhưng chừng nào còn những chiến binh như bà Machado tồn tại, và chừng nào hàng triệu người dân Venezuela bình thường vẫn khao khát tự do, thì hy vọng sẽ không bao giờ tắt. Như chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy đã nói, việc nhìn thấy bà ấy trong đêm tối là “không thể tin được”. Kỳ tích phi thường này chính xác là điều mà thời đại chúng ta cần nhất – khả năng tạo nên phép màu trong tuyệt vọng, lòng dũng cảm thắp sáng trong bóng tối.
Câu chuyện của bà Machado vẫn còn đang tiếp diễn, và cuộc đấu tranh giành tự do của người dân Venezuela còn lâu mới kết thúc. Lời hứa kiên định của bà là, “Tôi nhất định sẽ trở lại”, không chỉ là lời hứa với người dân Venezuela mà còn là nguồn cảm hứng cho tất cả những ai theo đuổi tự do và dân chủ. Trong thế giới đầy bất ổn này, hành động của bà đã chứng minh rằng lòng dũng cảm thực sự không phải là không sợ hãi, mà là quyết tâm tiến về phía trước bất chấp biết rõ nguy hiểm.
Từ khóa Nicolas Maduro Maria Corina Machado Venezuela Nobel Hoà Bình































