Trong quỹ đạo thấp quanh Trái Đất, cách mặt đất khoảng 600 dặm (965 km), một hệ thống vệ tinh đang truyền dữ liệu với tốc độ ánh sáng. Đây là hiện thực hóa tầm nhìn của Declan Ganley về “Outernet” (ngoài lưới – hay còn gọi là “mạng Internet vũ trụ”), một mạng lưới dữ liệu tự duy trì trong không gian, chuyên chở các thông tin liên lạc quan trọng toàn cầu, đóng vai trò như bản sao lưu của Internet.

Một bức ảnh gần đây của Declan Ganley, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Rivada Networks, một công ty công nghệ truyền thông có trụ sở tại Washington, D.C., được chụp vào ngày 14/11/2025. (Madalina Kilroy/The Epoch Times)

Ganley là Chủ tịch kiêm CEO của công ty viễn thông Rivada Networks tại Washington D.C. Ông cho rằng tất cả các mạng lưới truyền thông hiện nay – kể cả Starlink của Elon Musk – đều phải truyền dữ liệu qua Internet, vốn là một “đường cao tốc công cộng” đầy lỗ hổng và nguy cơ tấn công. Trái lại, Outernet hoàn toàn khép kín, dữ liệu được truyền từ vệ tinh tới người dùng qua liên kết laser, bỏ qua hoàn toàn cơ sở hạ tầng mặt đất.

Ganley khẳng định với Epoch Times: “Công nghệ này là một game changer, mạng tốc độ nhanh nhất hiện nay và bảo đảm chủ quyền dữ liệu không bị xâm phạm”.

Cuộc chiến pháp lý chống Trung Quốc

Để triển khai Outernet, Ganley phải trải qua ba năm và khoảng 160 vụ kiện pháp lý. Trung Quốc coi không gian là mặt trận mới của quyền lực toàn cầu và nỗ lực ngăn cản dự án của ông. Tuy nhiên, Ganley cho biết: “Chúng tôi luôn đáp trả tất cả các vụ kiện của Trung Quốc, và luôn giành chiến thắng”.

Được tỷ phú Peter Thiel hậu thuẫn và ký hợp đồng dịch vụ với Hải quân Mỹ, Outernet dự kiến triển khai 600 vệ tinh vào đầu 2026. Ganley tiết lộ, Trung Quốc không muốn kế hoạch này thành hiện thực, thậm chí thao túng pháp lý từ cấp cao nhất để ngăn chặn.

Tính cấp bách của một mạng dữ liệu độc lập

Các cáp quang biển hiện tại cực kỳ quan trọng nhưng cũng rất mong manh. Một hành vi phá hoại hay tai nạn nhỏ cũng có thể làm gián đoạn Internet toàn cầu. Outernet sẽ là mạng lưới dự phòng không bị ảnh hưởng bởi các sự cố cáp quang.

Ganley nhấn mạnh: nếu chính quyền Trung Quốc không sở hữu mạng này, họ sẽ cố gắng ngăn người khác sở hữu nó – lý do Trung Quốc muốn giết chết dự án từ giai đoạn khởi đầu.

Nguồn gốc và quyền sở hữu tần số

Cuộc chiến bắt đầu tại Liechtenstein năm 2018, khi một công ty nhỏ nhận được giấy phép tần số Ka hiếm hoi, giúp truyền tải dữ liệu vệ tinh tốc độ cao. Một công ty khởi nghiệp Đức, Kleo Connect, hợp tác với Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) – một công ty nhà nước Trung Quốc – trao 10% cổ phần để lấy vốn.

Tuy nhiên, SSST sau đó tăng tỷ lệ sở hữu lên 53% và tự ý phóng hai vệ tinh thử nghiệm, khiến Ganley nghi ngờ Trung Quốc lợi dụng giấy phép hợp tác để phục vụ lợi ích riêng. Khi Rivada Networks can thiệp năm 2022, tranh chấp đã biến thành cuộc xung đột địa chính trị.

Ganley và đồng đội Đức đã mua lại công ty Liechtenstein, giành lại quyền sử dụng tần số. Ông cũng đề xuất mua lại cổ phần Trung Quốc, nhưng bị từ chối. Trung Quốc phản công bằng một loạt vụ kiện pháp lý kéo dài và tốn kém.

SSST được thành lập năm 2018 với vốn hỗ trợ từ chính quyền Thượng Hải, là đầu tàu cho dự án “Thousand Sail Constellation” (Ngàn Cánh Buồm), phản ứng của Trung Quốc trước Starlink. Đến tháng 10/2024, dự án đã phóng hơn 100 vệ tinh và ký thỏa thuận với các thị trường mới nổi như Kazakhstan, Brazil. Trung Quốc coi Internet vệ tinh là ưu tiên quốc gia trong kế hoạch 5 năm, dự kiến mở rộng từ 2026–2030.

Cuộc gặp ở Paris – Củ cà rốt và cây gậy

Sau khi có giấy phép tần số, Ganley gặp một lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc tại triển lãm vệ tinh Paris. Người này đề nghị mua dự án với giá 7,5 tỷ USD, đổi lại Ganley phải triển khai dự án tại Trung Quốc sử dụng vệ tinh Trung Quốc, bao phủ Trung Quốc, châu Á, Mỹ Latinh và châu Âu. Ganley từ chối, coi “đạo đức quan trọng hơn lợi nhuận”.

Sau đó, ông phải đối mặt với các vụ kiện vô lý và tốn kém, bao gồm cáo buộc vi phạm sở hữu trí tuệ, tổng chi phí pháp lý đã lên tới 36 triệu USD. Ganley còn bị theo dõi bởi các cá nhân khả nghi. Ông gọi đây là chiến lược “củ cà rốt và cây gậy”: mời gọi hợp tác bằng phần thưởng nhưng dọa nạt bằng kiện tụng.

Giá trị chiến lược của Outernet

Outernet không chỉ mang lại lợi ích cho Ganley mà còn là giải pháp dự phòng toàn cầu. Theo thống kê Mỹ, hơn 95% dữ liệu quốc tế truyền qua ~500 tuyến cáp quang biển. Những tuyến này rất dễ tổn thương, từ tai nạn, neo kéo đến phá hoại có chủ ý. Trung Quốc đã nghiên cứu và phát triển công nghệ cắt cáp biển khẩn cấp, liên quan đến nhiều sự cố tại Đài Loan, Baltic, và Bắc Âu.

Ganley nhấn mạnh: chỉ với 60 triệu USD, có thể tê liệt toàn bộ hạ tầng cáp quang biển toàn cầu. Trung Quốc chuẩn bị dự trữ vật tư và mạng lưới mặt đất để đảm bảo kết nối nội địa.

Lý do Ganley không kinh doanh ở Trung Quốc

Ganley quyết định không bao giờ kinh doanh tại Trung Quốc, vì lý do đạo đức: “Tôi phải chịu trách nhiệm với linh hồn mình”.

57 tuổi, Ganley sinh tại Anh, là doanh nhân viễn thông Ireland, bắt đầu sự nghiệp ở Liên Xô từ tuổi 19. Ông chứng kiến sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản Đông Âu và Liên Xô, đi khắp các vùng bị ảnh hưởng như Moscow, Latvia, Lithuania, Siberia, nhận thấy hệ quả từ chủ nghĩa Marx và cộng sản.

Ông chỉ ra rằng nhiều công ty phương Tây vào Trung Quốc những năm sau đó, bán kỹ thuật để đổi lấy thị trường, và theo ông, họ đã trở thành tù nhân của Trung Quốc: từ nhà máy, năng lượng đến dữ liệu mạng, tất cả đều nằm trong tay Trung Quốc. Ganley khẳng định: ông sẵn sàng hủy dự án chứ không để Trung Quốc nắm.

Tinh thần và niềm tin

Dù cảm thấy đơn độc trong cuộc chiến pháp lý và chính trị, Ganley dựa vào lòng can đảm và niềm tin tôn giáo để tiếp tục. Ông là người Công giáo La Mã, tin rằng mọi hành động và không hành động đều có trách nhiệm trước Đấng tối cao.

Dự án Outernet của Ganley là mạng dữ liệu vệ tinh tự duy trì, bảo vệ chủ quyền thông tin và dự phòng Internet toàn cầu, đồng thời là cuộc chiến pháp lý và địa chính trị chống lại Trung Quốc, vốn muốn kiểm soát không gian và các tần số quan trọng. Ganley kiên quyết không thỏa hiệp với Trung Quốc, mặc dù phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện, đe dọa và áp lực, dựa vào lòng can đảm, niềm tin và chiến lược dài hạn để triển khai dự án.

Lý Ngọc t/h