Làm thế nào chứng minh được mệnh lệnh đàn áp xuyên quốc gia đến từ cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)? Sự việc ông Lương Chấn Anh quấy rối người tập Pháp Luân Công tại Phần Lan đã cung cấp bằng chứng trực tiếp nhất. Với thân phận Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc của ĐCSTQ, ông Lương Chấn Anh đã trực tiếp đóng vai như một tay giang hồ ngay tại hiện trường. Ngoài ra, câu hỏi đặt ra là: tại sao ĐCSTQ trong lúc nội ngoại đều khủng hoảng vẫn tiếp tục xuất khẩu đàn áp nhân quyền?

id14037569 WzU7e6Gg
Người tập Pháp Luân Công tại Phần Lan tổ chức buổi mít tinh “20 tháng 7” phản đối cuộc đàn áp của ĐCSTQ trước Tòa nhà Quốc hội Phần Lan ở thủ đô Helsinki vào ngày 15/7. (Ảnh: Lâm Tĩnh / Epoch Times)

Thời gian gần đây, đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đã thu hút sự chú ý cao độ từ cộng đồng quốc tế. Các nước chủ yếu quan tâm đến việc ĐCSTQ tiến hành đàn áp xuyên quốc gia đối với nhóm người tập Pháp Luân Công, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, cùng những người bất đồng chính kiến đến từ Hồng Kông và Trung Quốc Đại Lục.

Năm 2025 đàn áp xuyên quốc gia rõ rệt gia tăng – ĐCSTQ chỉ làm chứ không nói

Mặc dù đàn áp xuyên quốc gia vốn đã tồn tại từ lâu, nhưng năm 2025 có xu hướng gia tăng rõ rệt.

  • Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) trong báo cáo năm 2025 đã nêu rõ Trung Quốc đàn áp xuyên quốc gia những người tập Pháp Luân Công toàn cầu, bao gồm bắt cóc và tuyên truyền công kích.
  • Quốc hội Mỹ vào tháng 6/2025 đã tổ chức điều trần thảo luận về xu hướng đàn áp xuyên quốc gia và áp đặt trừng phạt lên các thực thể Trung Quốc.
  • Viện Quốc phòng Canada (CDA Institute) tháng 5/2025 công bố báo cáo “Đánh giá mối đe dọa từ đàn áp xuyên quốc gia đến can thiệp nước ngoài của Trung Quốc”, kêu gọi tăng cường bảo vệ cộng đồng người Hoa hải ngoại.
  • Viện Nghiên cứu Chatham House (Anh) tháng 7/2025 công bố “Báo cáo Chiến lược Trung Quốc”, nhấn mạnh ứng phó đàn áp xuyên quốc gia.
  • Liên Hợp Quốc tháng 6/2025 phát hành bản tóm tắt đầu tiên về đàn áp xuyên quốc gia, kêu gọi hành động toàn cầu.

Khác với trước đây khi ĐCSTQ rầm rộ tuyên truyền các chiến dịch “săn cáo” xuyên quốc gia, lần này họ rất kín tiếng, thuộc kiểu “chỉ làm chứ không nói”.

Các tài liệu cấp cao về đàn áp xuyên quốc gia rất ít, ngoại trừ tài liệu nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ do Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp có được vào tháng 6/2024. Cuộc họp bí mật đó diễn ra tháng 10/2022, nơi ông Tập Cận Bình đích thân ra lệnh tăng cường đàn áp Pháp Luân Công ở hải ngoại. Ngoài ra, năm 2025, Tổ chức Quốc tế Điều tra Bức hại Pháp Luân Công cũng thu được thông tin về các cuộc họp và chính sách nội bộ ĐCSTQ, xác nhận rằng Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ là lực lượng chủ đạo đàn áp Pháp Luân Công hải ngoại, trùng khớp với tài liệu đó.

Ra đường đóng vai tay chân xã hội đen? Ông Lương Chấn Anh chắc chắn biết rõ chỉ thị cấp cao

Tuy nhiên, một sự việc gần đây ở Phần Lan, Bắc Âu đã chứng minh rằng cuộc đàn áp xuyên quốc gia mạnh mẽ của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công thực sự là mệnh lệnh từ cấp cao nhất.

Cựu Đặc khu trưởng Hồng Kông Lương Chấn Anh cùng vợ có mặt tại công viên Sibelius, thủ đô Helsinki, Phần Lan. Tại đây, ông ta nhìn thấy những người tập Pháp Luân Công đang ngồi thiền và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhân quyền. Ông tiến đến tra hỏi thông tin cá nhân như họ tên, quê quán, hoàn cảnh kinh tế, tổ chức tham gia và nhất quyết chụp ảnh họ. Ông ta đe dọa: “Chỉ cần chúng tôi có tên các người, sau khi về nước có thể lập tức đối chiếu, từng người từng người một.”

id14575401 update 2
Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc ĐCSTQ (CPPCC), cựu Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông Lương Chấn Anh, đã thực hiện đe dọa bằng lời nói công khai đối với những người tập Pháp Luân Công đang ngồi thiền trong công viên và thu thập chữ ký kiến nghị nhân quyền ở Phần Lan. (Ảnh được cung cấp bởi người tập Pháp Luân Công tại hiện trường xảy ra vụ việc)
id14574986 IMG 2254 edited 1 1024x768 1 1
Vợ của ông Lương Chấn Anh – bà Đường Tĩnh Nghi, chụp ảnh người tập  Pháp Luân Công tại Công viên Sibelius ở Helsinki. (Ảnh: Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp)

Sự kiện này chứa đựng một lượng thông tin rất lớn. Ông Lương Chấn Anh từng là Đặc khu trưởng Hồng Kông, hiện là Phó Chủ tịch Chính hiệp (Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân) Toàn quốc ĐCSTQ, thuộc cấp phó quốc gia, có quyền tiếp cận các tài liệu mật cấp cao. Sau khi các quan chức cấp cao trong đảng nghỉ hưu, điều họ tranh giành chủ yếu là đãi ngộ chính trị, trong đó việc được tiếp cận các tài liệu nội bộ ở cấp độ nào là quan trọng nhất. Hội nghị Chính hiệp Toàn quốc là cơ quan cao nhất của hệ thống Mặt trận thống nhất của ĐCSTQ, do một Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị phụ trách Mặt trận thống nhất làm Chủ tịch, và bộ phận thực thi cụ thể là Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương.

Lần đàn áp xuyên quốc gia này của ĐCSTQ được tiến hành một cách rất kín đáo, không cần đến bộ phận tuyên truyền, mà thực sự liên quan đến chính là Bộ Công an, Bộ An ninh Quốc gia và hệ thống Mặt trận thống nhất của ĐCSTQ.

Ông Lương Chấn Anh có khả năng tiếp cận và hoàn toàn hiểu rõ rằng lệnh đàn áp xuyên quốc gia lần này đến trực tiếp từ ông Tập Cận Bình, vì vậy ông ta mới có hành động bất thường và vượt quá giới hạn như vậy, tức là với tư cách Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc, trực tiếp đứng ở tuyến đầu đóng vai trò như một tay chân xã hội đen.

Các tổ chức tay chân tuyến đầu của ĐCSTQ trong việc đàn áp Pháp Luân Công ở nước ngoài, từng có bốn tổ chức hoạt động tích cực nhất, lần lượt tại Flushing, New York, Tây Ban Nha, Hội Thanh niên quan ái ở Hồng Kông và Hội Đồng Tâm Yêu Nước ở Đài Loan, tất cả đều giống như các băng đảng đường phố.

ĐCSTQ giấu giếm việc đàn áp, tại sao Lương Chấn Anh lại nhảy ra?

Mặc dù ĐCSTQ hành động không tuân theo quy tắc, nhưng nội bộ họ vẫn có một chuỗi chỉ huy nghiêm ngặt. Trước khi chính thức bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, họ đã thành lập Tiểu tổ Xử lý Vấn đề Pháp Luân Công Trung ương, do một Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị làm Tổ trưởng, hai Phó Tổ trưởng phụ trách chính trị pháp luật và tuyên truyền. Văn phòng 610 trực thuộc cũng được thiết lập tương tự, với một Ủy viên Trung ương làm chủ nhiệm, hai phó chủ nhiệm phụ trách công an và tuyên truyền.

Nếu như ở giai đoạn đầu của cuộc đàn áp, vẫn còn các quan chức cấp tỉnh hoặc bộ vì muốn lập công mà chủ động công khai ra mặt chỉ huy, thậm chí trực tiếp tham gia đàn áp ở tuyến đầu, thì sau khi những người tập Pháp Luân Công ở nước ngoài bắt đầu kiện các quan chức ĐCSTQ thăm viếng, hiện tượng này đã giảm mạnh. Từ năm 2005 trở đi, thậm chí trong các kỳ họp Lưỡng hội hàng năm, báo cáo công tác chính phủ không còn yêu cầu có nội dung đàn áp Pháp Luân Công nữa. Điều này nghĩa là che giấu việc đàn áp, đồng thời cũng đóng vai trò bảo vệ các quan chức cấp cao.

Việc đàn áp ở nước ngoài, phần lớn do ĐCSTQ trực tiếp thực hiện xảy ra bên ngoài các đại sứ quán và lãnh sự quán, với nhân viên lãnh sự quấy rối và tấn công những người tập Pháp Luân Công biểu tình bên ngoài. Gián tiếp thì do các đoàn thể cộng đồng Hoa kiều thân cộng hoặc cá nhân ra mặt. Các quan chức cấp Trung ương khi đi thăm nước ngoài đều tránh né Pháp Luân Công, như sợ tránh không kịp, đồng thời để các đoàn thể thân cộng tổ chức đội ngũ chào đón, chủ yếu nhằm bảo vệ và ngăn chặn người tập Pháp Luân Công.

Trong lần tăng cường đàn áp xuyên quốc gia này, các nhiệm vụ thực thi ở tuyến đầu cuối cùng thường rơi vào các lãnh đạo kiều bào thân cộng và các đặc vụ cấp thấp nhất ở ngoại vi, chẳng hạn như điều động lãnh đạo kiều bào thân cộng ở Los Angeles, California là Trần Quân đến New York để thực hiện nhiệm vụ phá hoại, nhưng kết quả lại rơi vào bẫy của Cục Điều tra Liên bang (FBI). Ngoài ra, còn có việc kích hoạt các phương tiện truyền thông phương Tây thân cộng. Trong mắt giới lãnh đạo ĐCSTQ, một số kênh truyền thông lớn ở phương Tây, chỉ cần có nhu cầu gì đó từ ĐCSTQ, dù là tiền hay thị trường, đều được coi là đang van xin ĐCSTQ, và có lẽ họ cũng tự định vị mình như vậy.

Ông Lương Chấn Anh, với tư cách Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc ĐCSTQ, đã xác nhận rằng cuộc đàn áp xuyên quốc gia này đến từ tầng cao nhất, nhưng hiệu quả thực tế lại gây thêm rắc rối cho ĐCSTQ, bởi vì ĐCSTQ không muốn công khai phô trương, để tránh thu hút sự chú ý của chính phủ các nước phương Tây.

Vậy tại sao ông ta lại làm như vậy? Ông ta đủ cấp bậc để biết nội tình, nhưng không ai yêu cầu ông ta phải tự mình ra tay.

Lý do là, một mặt có thể là ông ta vẫn còn tham vọng chính trị, hiểu ý cấp trên và cố làm vừa lòng, mặt khác cũng cho thấy ông ta hoàn toàn không được coi là hoặc tự coi mình là người của ĐCSTQ. Khi xưa, các đảng viên ngầm của ĐCSTQ sau khi chính quyền cộng sản thành lập đã trở thành nhóm đầu tiên bị thanh trừng nội bộ, bởi họ chưa bao giờ được tin tưởng hay coi là người của chính ĐCSTQ.

Nội ngoại đều khủng hoảng – Tại sao ĐCSTQ vẫn phải đàn áp xuyên quốc gia?

Tại sao trong bối cảnh nội chính và ngoại giao rối như tơ vò, ĐCSTQ vẫn tăng cường đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công ở nước ngoài? Những sự việc tương tự cũng từng xảy ra vào cuối Thế chiến II. Khi quân lực thiếu hụt nghiêm trọng và khó bảo toàn, tất cả các lực lượng Đức Quốc xã thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt người Do Thái trong các trại tập trung vẫn không bao giờ ngừng giết chóc.

Adolf Eichmann, người cuối cùng bị bắt cóc từ Argentina đến Israel và bị kết án tử hình, trong bối cảnh Đức đã thất bại, từ tháng 3 đến tháng 7/1944, đã tổ chức vận chuyển hơn 700.000 người Do Thái đến các trại tập trung trong bốn tháng, thậm chí đến giai đoạn cuối, khi chiến tranh thiếu hụt nghiêm trọng các toa tàu vận chuyển, vẫn không gián đoạn.

ĐCSTQ hiện nay làm như vậy cũng bởi bản chất của họ. Là một tổ chức vô thần, ý nghĩa tồn tại quan trọng nhất của ĐCSTQ chính là phá hủy niềm tin của con người vào Thần, và các vấn đề nội chính lẫn ngoại giao đều phục vụ cho mục đích này, chứ không phải ngược lại.

ĐCSTQ giống như một tổ chức ung thư, ngay cả khi trung tâm ung thư đã hoại tử, phần ngoại vi của nó vẫn tiếp tục lan rộng và xâm lấn các tổ chức khỏe mạnh.

Theo Hoành Hà / Epoch Times

Xem thêm: