Lập trường của Trung Quốc đối với cuộc xung đột Israel – Iran
- Thiên Vân
- •
Israel một lần nữa đang định nghĩa lại các quy tắc giao chiến. Dưới quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu với sự hỗ trợ từ chính phủ Hoa Kỳ, Jerusalem đã nhiều lần tấn công Iran với lý do những cuộc tấn công này là biện pháp phòng vệ nhằm ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran. Là đồng minh của Tehran, Bắc Kinh xem cáo buộc của Israel và Hoa Kỳ về việc Iran có tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân là cuộc chiến ngôn luận nguy hiểm, có thể đặt nền móng cho một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn hơn.
(Twitter / SPA region)
Đáp lại chiến dịch quân sự của Israel nhắm vào Iran, Trung Quốc đã bày tỏ lập trường rõ ràng và kiến quyết. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án những hành vi liên tục xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Iran, đồng thời cảnh báo nguy cơ làm bùng phát căng thẳng trên khắp khu vực Trung Đông. Các quan chức Trung Quốc đã lên tiếng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về hậu quả từ các hoạt động quân sự của Israel, đồng thời nêu rõ: leo thang quân sự không mang lợi ích cho bất kỳ ai cũng như kêu gọi các giải pháp giải quyết xung đột thông qua ngoại giao và chính trị. Bắc Kinh cũng bày tỏ sẵn lòng đóng vai trò trung gian giúp hạ nhiệt cuộc khủng hoảng.
Tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Trung Quốc Fu Cong đã khẳng định lập trường này đồng thời lên án “chủ nghĩa phiêu lưu quân sự” của Israel. Ông Fu liên hệ trực tiếp tới tình trạng chiếm đóng đang diễn ra ở Gaza – một cuộc khủng hoảng mà ông mô tả là “thảm họa nhân đạo”. Tuy Đại sứ Trung Quốc không trực tiếp nêu đích danh Hoa Kỳ, nhưng những lời phát biểu của ông Fu hàm ý thúc giục Washington kiềm chế Israel trước khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát hơn nữa.
Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lần lượt điện đàm với các chính trị gia đồng cấp tại Iran và Israel. Hai cuộc đối thoại với Israel và Iran khác biệt rõ rệt về giọng điệu. Với Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi của Iran, ông Vương lên án các “đòn tấn công liều lĩnh” của Israel, nhấn mạnh rằng việc đánh vào cơ sở hạt nhân của Iran sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm và không thể chấp nhận được. Ông Vương nhấn mạnh rằng những hành động như vậy vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc và những nguyên tắc nền tảng của luật pháp quốc tế.
Khi trao đổi với Ngoại trưởng Gideon Sa’ar của Israel, ông Vương giữ thái độ kiềm chế hơn song vẫn lên tiếng chỉ trích đồng thời hối thúc Jerusalem từ bỏ giải pháp quân sự và trở lại bàn đàm phán.
Trong cuộc khủng hoảng đang diễn ra hiện nay, Trung Quốc thể hiện rõ ràng lập trường: ủng hộ quan điểm của Iran, phản đối mọi con đường quân sự của Israel nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân. Điều này phù hợp với lập trường ngoại giao lâu nay của Bắc Kinh – thừa nhận quyền khai thác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình của Iran theo Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT), đồng thời kiên quyết phản đối mọi động thái dẫn tới việc Iran sở hữu bom hạt nhân. Việc Iran sở hữu bom hạt nhân sẽ vi phạm các chuẩn mực quốc tế cũng như đi ngược lại tầm nhìn của Trung Quốc về một Trung Đông phi hạt nhân.
Tuy nhiên, Tehran nhiều lần khẳng định họ không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Iran từng ủng hộ Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) năm 2015, vốn đổ vỡ sau khi Hoa Kỳ đơn phương rút lui dưới thời chính quyền Trump thứ nhất. Trước viễn cảnh ông Trump trở lại Nhà Trắng, sự lo ngại ngày càng gia tăng rằng ông Trump sẽ tái khơi dậy vấn đề hạt nhân của Iran, thậm chí đe dọa hành động quân sự nếu Tehran không nhượng bộ các yêu cầu của Hoa Kỳ. Cả Trung Quốc và Nga đều phản đối lối áp đặt đơn phương của Hoa Kỳ.
Vào tháng Ba, Bắc Kinh triệu tập cuộc họp ba bên gồm các thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc – Iran – Nga, tái khẳng định sự ủng hộ đối với một giải pháp đa phương dựa vào JCPOA và lên án các biện pháp cấm vận trái luật nhằm vào Iran.
Sự hậu thuẫn ngoại giao của Trung Quốc là một phần của một liên kết chiến lược rộng hơn với Iran. Năm 2021, Trung Quốc và Iran đã ký một thỏa thuận hợp tác kéo dài 25 năm, bao trùm lĩnh vực thương mại, hạ tầng, năng lượng, công nghệ, quốc phòng, giáo dục… Thỏa thuận này về cơ bản là trao đổi sự hợp tác kinh tế dài hạn để đổi lại nguồn cung dầu ổn định cho Trung Quốc. Bất chấp các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, Trung Quốc vẫn là bạn hàng lớn nhất của Iran, mua tới 90% lượng dầu xuất khẩu của Tehran. Quân đội hai nước còn tham gia các cuộc diễn tập quân sự chung, chẳng hạn như cuộc tập trận Vành đai An ninh Hàng hải cùng Nga, được triển khai từ năm 2019.
Quan hệ đối tác Trung Quốc – Iran phản ánh chiến lược “Hướng Đông” mà Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad khởi xướng đầu tiên, chú trọng mối quan hệ gắn kết sâu sắc hơn với Trung Quốc và Nga. Chiến lược này đã mang lại những kết quả hữu hình gồm nhiều sáng kiến chung và việc Iran gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) năm 2023. Song, bang giao Trung Quốc – Iran không phải không có xung đột. Những lời hứa Trung Quốc đầu tư vẫn chưa được đáp ứng, trở ngại do cấm vận và những kỳ vọng khác biệt khiến Bắc Kinh – Tehran đôi lúc căng thẳng. Trung Quốc cần nguồn cung tài nguyên ổn định và mở rộng ảnh hưởng trong khu vực, trong khi Iran khao khát hỗ trợ kinh tế thực chất và chuyển giao công nghệ tiên tiến từ Trung Quốc.
Mặc dù vậy, sự ủng hộ của Bắc Kinh dành cho Tehran không phải là không có giới hạn. Nếu Iran phong tỏa eo biển Hormuz – nút cổ chai vận chuyển trên 25% dầu thô và một phần ba khí thiên nhiên hóa lỏng toàn cầu – lợi ích kinh tế của Trung Quốc sẽ bị đe dọa trực tiếp. Tương tự như vậy, việc Iran rút khỏi NPT sẽ thách thức cam kết của Trung Quốc đối với chủ nghĩa đa phương và trật tự luật pháp quốc tế mà Bắc Kinh cổ xúy. Ngoài ra, liên kết kinh tế và quân sự chặt chẽ hơn giữa Tehran và Bắc Kinh cũng có thể làm căng thẳng hơn mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ, đặc biệt là khi liên quan đến các thỏa thuận vũ khí quan trọng.
Bắc Kinh không chủ trương đối đầu công khai với Washington. Trung Quốc thích tự khắc họa mình là một tác nhân toàn cầu có trách nhiệm, cam kết giải quyết xung đột thông qua ngoại giao và giảm nhiệt xung đột – hình ảnh then chốt đóng vai trò cốt lõi trong việc mở rộng dấu ấn ngày càng sâu đậm của nước này tại Trung Đông. Vai trò làm trung gian đưa Iran và Ả Rập Saudi hòa giải năm 2023 là một cột mốc quan trọng, song tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Tehran vẫn còn hữu hạn. Là một bên tương đối mới trong ngoại giao địa chính trị khu vực Trung Đông, lợi ích của Trung Quốc dễ bị tổn thương không chỉ bởi hành động vũ lực của Israel mà còn do những bước đi tiềm ẩn sai lầm của Iran.
Cho đến nay, phản ứng của Tehran tương đối kiềm chế – có lẽ là cố ý làm như vậy– nhưng sự dè dặt ấy dễ bị diễn giải là sự yếu đuối. Sau cái chết của Tổng thống Ebrahim Raisi tháng Năm 2024, giới lãnh đạo Iran có phần nghiêng một chút đến việc hợp tác với phương Tây. Những động thái ấy lập tức bị đáp trả bằng loạt chiến dịch của Israel: các cuộc tấn công gây tổn hại tổ chức uỷ nhiệm Hezbollah và Hamas, tăng cường sự hiện diện của Israel tại Syria, và vào tháng Mười năm ngoái đã trực tiếp tấn công vào hệ thống phòng không và tên lửa của Iran, có khả năng mở đường cho các đợt tấn công tiếp theo trong tương lai.
Phản ứng im lặng của Iran trước những hành động vũ trang của Israel có thể nhằm tránh chiến tranh, song lại khuyến khích các đối thủ trở nên táo bạo hơn.
Từ khóa Iran quan hệ Trung Quốc - Iran
