Mỹ cần hành động ngay để chống lại nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc
- Anh Trần
- •
Hạ viện Mỹ đã có lập trường rõ ràng, lưỡng đảng chống lại một trong những tội ác vi phạm nhân quyền đáng lo ngại nhất thời đại của chúng ta: nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền Trung Quốc thao túng.
Với việc thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công vào tháng 5/2025, Hạ viện đã khẳng định một chân lý đạo đức đơn giản nhưng sâu sắc: không chính phủ nào có quyền giết tù nhân lương tâm để kiếm lợi nhuận. Một dự luật tương tự tại Thượng viện, S.817 – do Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Đảng Cộng hòa, tiểu bang Texas) đệ trình và được 8 thượng nghị sĩ đồng bảo trợ – hiện đang chờ Ủy ban Đối ngoại Thượng viện xem xét.
Sự trì hoãn không phải là thái độ trung lập; đó là sự chấp thuận ngầm. Thượng viện cần phải hành động.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện ôn hòa bắt nguồn từ truyền thống Phật gia dựa trên các nguyên lý: Chân thật, Thiện lương và Nhẫn nại. Vào cuối những năm 1990, hàng chục triệu người dân Trung Quốc đã công khai tu luyện Pháp Luân Công. Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã coi cộng đồng ôn hòa này là kẻ thù của chính quyền và phát động chiến dịch tiêu diệt trên toàn quốc. Kể từ đó, các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ mà không qua xét xử, bị tra tấn, bỏ tù và mất tích – bị trừng phạt không phải vì tội lỗi, mà vì đức tin vào tín ngưỡng của họ.
Nhiều cuộc điều tra độc lập đã kết luận rằng các học viên Pháp Luân Công đã trở thành nạn nhân chính của hệ thống cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc. Lý do rất thực tế và đáng sợ: Họ không dùng đến phương thức bạo lực, bị bôi nhọ một cách có hệ thống và bị giam giữ với số lượng lớn mà không được pháp luật bảo vệ. Nói cách khác, họ không có khả năng tự vệ. Đây là cuộc đàn áp được tạo ra để bức hại.
Việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng không phải là một cáo buộc trừu tượng, cũng không phải là vấn đề bất đồng chính trị. Đó là một tội ác chống lại loài người. Tù nhân lương tâm bị đưa vào các cuộc kiểm tra y tế không phải để duy trì sự sống, mà để chuẩn bị cho cái chết. Họ bị giết theo yêu cầu để lấy tim, gan, thận và giác mạc bán đi. Thực tiễn này đã hủy hoại mọi nguyên tắc làm nền tảng cho đạo đức y học, phẩm giá con người và pháp quyền. Một hệ thống biến người chữa bệnh thành đao phủ và bệnh viện thành nơi giết chóc đã cho thấy sự đảo ngược về giá trị đạo đức.
Bằng chứng là quá rõ ràng. Trong nhiều năm, các tổ chức phi chính phủ uy tín, các nhà báo điều tra và các nhà nghiên cứu độc lập đã ghi nhận tội ác này. Năm 2019, Tòa án Trung Quốc ở London – một tòa án nhân dân độc lập do ông Geoffrey Nice KC (người đã truy tố Slobodan Milosevic) chủ trì – đã nhất trí kết luận rằng “việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã được thực hiện trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc với quy mô đáng kể và các học viên Pháp Luân Công có lẽ là nguồn cung cấp nội tạng chính”.
Tòa án đã phán quyết rằng đó là một tội ác chống lại loài người. Các cơ quan lập pháp trên khắp thế giới đã chú ý đến vấn nạn này. Quốc hội Mỹ đã tổ chức các phiên điều trần và thông qua các nghị quyết lên án việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Nghị viện châu Âu cũng đã làm điều tương tự. Những hành động này phản ánh sự đồng thuận quốc tế ngày càng tăng: Tội ác này là có thật, đang diễn ra và không thể dung thứ. Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công thúc đẩy sự đồng thuận đó bằng cách vượt ra ngoài lời nói để hướng tới trách nhiệm giải trình – áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người chịu trách nhiệm và báo hiệu rằng sự miễn trừ trách nhiệm sẽ không kéo dài mãi.
Tuy nhiên, bất chấp quy mô của tội ác và bằng chứng rõ ràng, quá nhiều nhà lãnh đạo và thể chế đã chọn cách im lặng. Ngay cả một số bộ phận của báo chí “chính thống” cũng đã chùn bước. Trong lời khai có tuyên thệ trước Tòa án Trung Quốc, Didi Kirsten Tatlow, một cựu phóng viên của tờ New York Times tại Bắc Kinh, đã tuyên bố rằng bà đã bị ngăn cản và cuối cùng bị cản trở trong việc theo đuổi một cuộc điều tra về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Lời khai của bà đặt ra những câu hỏi đáng lo ngại về việc tự kiểm duyệt và ảnh hưởng của áp lực chính trị cũng như kinh tế khi đối mặt với những hành vi lạm dụng của các chế độ hùng mạnh.
Lịch sử đã đưa ra phán quyết không mơ hồ về những thời điểm như vậy. Tội ác không tồn tại chỉ vì chúng bị che giấu; Những tội ác đó vẫn tồn tại vì chúng bị phớt lờ. Nỗi hổ thẹn dai dẳng nhất không chỉ thuộc về những kẻ gây ra tội ác, mà còn thuộc về những người biết rõ nhưng vẫn chọn cách không hành động. Im lặng, khi mạng sống con người đang bị hủy hoại một cách có hệ thống, không phải là sự thận trọng – mà là sự thất bại về mặt đạo đức.
Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công không phải là vấn đề về hệ tư tưởng hay địa chính trị. Đó là việc vạch ra một ranh giới không bao giờ được vượt qua: Con người không bao giờ được phép bị biến thành nguồn cung cấp nội tạng thay thế cho nhà nước. Việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một sự tấn công vào giá trị thiêng liêng của sự sống và là một thách thức trực tiếp đối với nền tảng đạo đức của y học hiện đại cũng như trật tự quốc tế.
Thượng viện Mỹ hiện đang đối mặt với một thử thách về khả năng lãnh đạo về đạo đức. Việc thông qua đạo luật này một cách nhanh chóng sẽ gửi một thông điệp rõ ràng – đến các nạn nhân, đến những kẻ gây ra tội ác và đến thế giới – rằng Mỹ sẽ không làm ngơ trước tội ác chống lại loài người, bất kể áp lực về chính trị hay kinh tế.
Sự im lặng sẽ dung túng cho tội ác. Hành động khẳng định nhân tính. Thượng viện Mỹ nên thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (như Hạ viện đã làm) mà không được chậm trễ nữa.
***
Các quan điểm được thể hiện trong bài viết này là ý kiến cá nhân của tác giả (Erping Zhang – người phát ngôn của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp) và không nhất thiết phản ánh quan điểm của tờ The Epoch Times và Trí Thức VN.
Anh Trần biên dịch
VIDEO: Bác sĩ TQ nói nội tạng cấy ghép phải còn sống khi rời khỏi cơ thể ban đầu
Từ khóa ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công Quan hệ Mỹ - Trung cưỡng bức thu hoạch nội tạng

































